lại đâm đầu vào cửa kính, rồi cứ thế tiếp tục bay nhảy với một điệu pavan
tệ hại.
Cổ váy của cô gái trẻ hé mở để lộ trên làn da họng một cái khe sâu hoắm,
màu đỏ đang dần ngả màu đen. Ông Kiểm sát trưởng đưa mắt chỉ cho tôi
một chiếc móc treo bằng sứ xanh lơ, hình dáng cầu kỳ, kèm theo đó là một
đồ vật hình quả đất, bằng đồng sáng loáng, thấy cả năm châu lục, biển và
đại dương. Sau đó, ông ta đưa tay vào túi rút ra một chiếc thắt lưng mỏng
bằng da bện, có hoạ tiết là hoa cúc tây và hoa trinh nữ. Với chiếc thắt lưng
này, một bàn tay mới đây thôi còn mềm mại đã thắt thành một chiếc vòng,
một chiếc vòng hoàn hảo làm cho lời hứa và sự thoả mãn, sự khởi đầu và
hồi kết thúc, sự ra đời và cái chết nối lại với nhau, như trong một hình ảnh
triết lý.
Lúc đầu chúng tôi không nói với nhau nửa lời. Chúng tôi đã không nói
chuyện với nhau. Chúng tôi đã nhìn nhau, đúng thế, mắt tìm nhau rồi lại
hướng về thi thể của cô giáo trẻ. Cái chết đã không đánh cắp sắc đẹp của
cô, đúng hơn là chưa. Có thể nói cô ấy vẫn đang ở với chúng tôi, khuôn mặt
như hãy còn sống, nước da tái xanh, tay cô ấy vẫn còn ấm khi lần đầu tiên
tôi đặt tay lên đó. Tôi thấy hơi ngượng chút ít vì cứ chờ cô ấy mở mắt ra,
nhìn tôi, phản đối việc tôi tự phép có hành động thân tình như thế. Rồi tôi
kéo cổ váy cô ấy lên để che đi vết bầm tím nhỏ bé, để ảo vọng về một giấc
ngủ không xưng tên cuối cùng cũng trở nên hoàn hảo.
Ông Kiểm sát trưởng để mặc tôi. Ông ta không dám đưa ra một cử chỉ
hoặc di chuyển một bước khi tôi rời khuôn mặt của Lysia để quay về phía
ông. Dường như đôi mắt vô hồn của ông đặt cho tôi một câu hỏi, câu hỏi
mà tôi đã không tìm ra câu trả lời. Mẹ kiếp, lúc ấy tôi có biết vì sao người
ta chết không nhỉ? Tại sao người ta lại chọn cái chết? Bây giờ tôi có hiểu
điều đó hơn không? Dù sao thì cái chết là lĩnh vực của ông ta hơn là lĩnh
vực của tôi! Ông ta là chuyên gia cơ mà, vì ông ta thường bắt người ta phải
chết, thậm chí mày tao với cái chết, gặp cái chết nhiều lần trong năm khi đi