vào sân nhà tù V. để dự buổi hành quyết một trong những nạn nhân của
mình rồi bình thản ra đi, đi ăn trưa ở Nhà hàng Bourrache!
Vừa chỉ cái thắt lưng nhỏ bé, tôi hất đầu hỏi có phải ông ta đã... “Đúng
thế...”, ông đã trả lời như thế, còn tôi thì không nói được lời nào. Tôi hắng
giọng, hỏi: “Bác đã không thấy gì hết à...?”. Ông ta nhìn quanh một cách
chậm rãi, hết nhìn cái tủ, cái ghế dựa, cái tủ com mốt, bàn trang điểm rồi lại
nhìn những bó hoa hiện diện khắp nơi như những chú lính gác toả hương,
nhìn đêm dày đặc và nóng nực như muốn phá tung cửa sổ, giường, tấm riđô
nhỏ, đầu giường có một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đang miệt mài đẩy những
chiếc kim nhỏ bé cho thời gian trôi, rồi ông lại nhìn vào mắt tôi. “Không
thấy gì hết...”, ông nói lại, bâng quơ, nhớn nhác, không còn là ông Kiểm sát
trưởng nữa, tôi không biết chính xác đó có phải là một nhận định hay là
một câu hỏi, hay là ngôn từ của một người hoàn toàn hụt hẫng, đất không
ngừng sụt lở dưới chân mình.
Có tiếng bước chân dưới cầu thang, chậm chạp, mệt nhọc, đau đớn, tiếng
bước chân của nhiều người: Barbe và Nghiêm Trọng đi theo Hyppolyte
Lucy, bác sĩ. Một bác sĩ giỏi, khô cứng như cái que, rất nhân từ và nghèo
khổ, hai đặc điểm này hợp với nhau, vì hiếm khi ông ta được trả tiền khi đi
khám những người có địa vị thấp hèn, mà ở quê tôi thì gần như ai cũng có
địa vị thấp hèn. “Sau này anh trả tôi cũng được!”, ông ta luôn nói như thế
với một nụ cười một mực chân thành. “Tôi đâu đến nỗi nghèo khổ...”, ông
ta làu bàu nói thêm. Mặc dầu thế, chính cái nghèo khổ đã giết chết ông ta
vào năm 27. “Chết đói!”, Desharet, một tay đồng nghiệp đểu cáng to béo
nói như thế, miệng thì hôi mùi tỏi, nước da thì đỏ chín, từ V. đến bằng xe ô
tô chở đầy thép crom, thuộc da và đồ đồng, để xem thi thể khô cứng của
ông bác sĩ mà rốt cuộc người ta đã thấy sóng soài trong bếp, trong gian bếp
mà chẳng có gì cả, không đồ đạc, không gác-măng-rê, không một mẩu bánh
mì, một miếng bơ, chỉ có một chiếc dĩa không để đó mấy ngày rồi và một li
nước giếng. “Chết đói...”, tên khốn nạn kia nhắc lại như thể bực mình vì
chuyện ấy trong khi mà bụng và má của hắn trễ xuống tận đất, tất cả được