gói gém trong flanen và vải Anh. “Chết đói...”. Hắn không thể ngờ được.
Có tỳ đầu hắn ta trong một xô nước phân thì hắn ta cũng không ngạc nhiên
hơn.
Bác sĩ Lucy lại gần Lysia. Ông ta chẳng làm gì to tát cả. Mà ông ta còn
làm gì được chứ? Ông ta đặt tay lên trán cô gái, vuốt xuống đôi má, cổ
họng và khi thấy vết thương thì ông ta dừng lại. Người ta chỉ còn nhìn
nhau, miệng hơi mở ra trước tất cả những câu hỏi không bao giờ thốt ra.
Barbe ra hiệu cho chúng tôi là không việc gì phải ở đó cả, trong căn phòng
của cô gái trẻ và mãi mãi là căn phòng của cô gái trẻ. Chỉ bằng một cái
nhìn bà ta đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Nghiêm Trọng, ông Bác sĩ, ông Kiểm
sát trưởng và tôi, chúng tôi ngoan ngoãn nghe theo như những đứa trẻ biết
vâng lời.