này tên là Mazerulles. Ông Thanh tra hét toáng cái tên này lên. Tôi hiểu
anh này là thư ký của ông ta. Anh ta lục lọi trong trí nhớ của mình. Và đúng
là anh ta nhớ cô bé ấy, vào ngày mà cô ta đến. Người ta không phải khi nào
cũng nghĩ đến việc làm. Mazerulles như một con ấu trùng, một thằng ngu
đần, hèn hạ, là một người không thể tin tưởng. Tất cả là vì hình dáng bề
ngoài của anh ta, một cơ thể mềm nhũn dường như tồn tại một cách lỏng
lẻo trong bộ dạng kỳ lạ của mình. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta về cô
bé, và tôi cũng đã nói với anh ta chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Giả sử như
tôi có lấy dùi cui đập vào mặt anh ta thì anh ta chưa chắc đã loạng choạng
hơn. Anh ta phải dựa vào khung cửa, rồi luôn miệng lắp bắp nhiều chuyện,
về tuổi trẻ, sắc đẹp, những lúc rối ren, về chiến tranh, về sự khánh kiệt.
Không chỉ còn Mazerulles và tôi nữa, mà với một con ma nhỏ thó đang đến
với chúng tôi từng câu một.
Cái lão Thanh tra ngu ngốc này nhận ra điều đó. Lão ta cứ dậm chân sau
lưng chúng tôi, thở phì phò và luôn miệng: “Tốt... Rất tốt... Rất tốt...” như
muốn tống cổ chúng tôi ra ngoài ngay lập tức. Tôi cùng Mazerulles ra khỏi
phòng, không thèm chào cái cổ đặc cứng hôi mùi tinh bột và nước hoa
thượng hạng. Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Chúng tôi lại ở
trong phòng làm việc của tay thư ký. Cái phòng nhỏ hẹp, như chủ nhân của
nó vậy. Trông rất buồn, liêu xiêu. Phảng phất trong đó mùi của quần áo ướt
và củi cháy, mùi mentola và thuốc lào. Anh ta đẩy cho tôi một cái ghế, gần
cái chảo, rồi lại ngồi sau chiếc bàn nhỏ xíu của mình, trên bàn có ba lọ mực
to bự. Anh ta không sững sờ như trước nữa, anh ta kể tôi nghe Lysia
Verhareine đến như thế nào. Thông tin cũng đơn giản thôi, tôi chả được biết
gì thêm, nhưng tôi thấy thích thú khi nghe người khác nói về cô ấy, một
người không phải quê ở đây. Thế là tôi tự nhủ rằng tôi đã không nằm mơ,
rằng cô ấy đúng là đã tồn tại bởi vì một tay mà tôi không biết gốc gác ra
sao lại đang nhắc cô ấy trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi đã bắt tay Mazerulles,
chúc anh ta may mắn, tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên tôi hành động
như thế nhưng hắn ta không có vẻ ngạc nhiên. Anh ta chỉ nói với tôi, “Ồ,