còn có thầy giáo nữa cho đến khi chiến tranh kết thúc. Destinat cũng thôi đi
dạo trong công viên. Càng ngày ông ta càng ít ra ngoài. Một thời gian sau
thì người ta được biết là ông là người đã bỏ tiền ra mua quan tài và xây mộ.
Ai cũng nghĩ đó là một nghĩa cử đẹp đẽ.
Một vài tháng sau khi cô giáo mất, Léon Schier, một anh chàng phụ việc
ở tòa án, cho tôi biết rằng Destinat đã xin nghỉ hưu. Schirer không phải là
loại người lô bô lao bao, nhưng tôi không tin anh ta mấy. Là bởi vì ngay cả
khi không còn tuổi mười chín đôi mươi nữa, phía trước ông Kiểm sát
trưởng vẫn còn vài ba năm nữa, và rồi bởi vì tôi thường tự hỏi về hưu thì
ông ta sẽ có thể làm gì ngoài việc hoàn toàn cô đơn, buồn chán trong ngôi
nhà của mình, với hai người giúp việc mà với họ, mỗi ngày ông không nói
quá ba từ.
Tôi nhầm. Destinat đọc bản buộc tội cuối cùng vào ngày 15 tháng 6 năm
1916. Ông đọc bản buộc tội mà không được tự tin cho lắm. Vả lại ông cũng
không lấy được đầu của bị cáo. Sau khi xử án xong, chủ toạ đọc một bài
diễn văn đơn giản và ngắn gọn sau đó tổ chức uống rượu khai vị với nhóm
thẩm phán, đứng đầu là Mierck, cùng với các luật sư, thư ký tòa án và một
số người khác. Tôi cũng có mặt trong đó. Sau đó, phần lớn đi đến quán
Rébillon cho bữa tiệc chia tay. Tôi nói phần lớn. Tôi không có trong số đó.
Về khoản rượu nho thì xin tha cho tôi, nhưng về những món ngon thực sự,
những món gắn bó với mình từ thủa khai sinh thì tôi có thể đi thay đồ được
rồi.
Sau đó, Destinat trở nên câm lặng.