phải là khối óc. “Còn đến ai nữa! Đến người đã luộc trứng ấy, anh bạn ạ,
món trứng này ngon tuyệt. Vậy anh đang nghĩ cái gì thế? Nghiêm chỉnh
vào!”. Anh cảnh sát thành phố giơ tay chào. Cách mà viên thẩm phán gọi
mọi người là anh bạn có nghĩa là trên thực tế họ không phải là bạn. Ông ta
có nghệ thuật sử dụng từ để bắt họ phải nói ra những điều mà thông thường
họ không hề nói. Mọi người đã có thể ở lại lâu như thế, viên thẩm phán,
anh cảnh sát chuyên gia mua trứng, Vảy Kết, con trai nhà Bréchut,
Grosspeil, Berfuche và tôi. Viên thẩm phán không nói với tôi nửa lời, xưa
nay vẫn thế. Ông bác sĩ đã đi được một lúc rồi, mang theo cái túi xà cột
bằng thuộc da và đôi găng tay bằng da dê. Ông ta đã để Hoa Bìm Bìm, hay
nói đúng hơn là hình hài của cô bé, hình hài thi thể cô bé trong tấm chăn
ẩm ướt. Nước dưới kênh vẫn chảy nhanh. Lúc đó tôi chợt nhớ một câu nói
của người Hy lạp, tôi không nhớ cả câu nhưng đại ý câu đó nói về thời gian
và dòng nước, một vài từ ngữ đơn giản nhưng nói hết về cuộc sống con
người và đặc biệt câu nói đó có ý cho người đời biết là không bao giờ
người ta có thể đi ngược đời mình. Dù có làm gì.
Hai nhân viên y tế đến bằng xe cứu thương cuối cùng cũng có thể trùm
mình trong bộ quần áo bờ lu trắng mỏng mảnh, mồm miệng còn dính bột.
Họ từ V. đến và đã đi lòng vòng lèo vèo mãi mới tìm ra địa điểm. Viên
thẩm phán ra hiệu, chỉ cho họ tấm chăn và nói: “Các anh có thể tuỳ ý sử
dụng!”. Người ta có cảm tưởng ông ta nói về một con nghẽo, hay một cái
bàn trong một tiệm cà phê. Tôi bỏ đi. Không nói với ai nửa lời.
Mặc dầu vậy, tôi đã phải trở lại bên bờ kênh. Tôi phải làm cái nghề của
mình, mà lại cái nghề không phải dễ dàng gì. Tôi đã chờ cho đến đầu buổi
chiều. Cái lạnh buốt của buổi sáng đã hết: thời tiết trở nên dìu dịu. Như thể
đó là một ngày khác rồi vậy. Grosspeil và Berfuche đã được hai viên cảnh
sát hiến binh khác thay thế, hai người này canh hiện trường và không cho
những người tò mò lại gần. Họ chào tôi. Những con cá chép lượn lờ dưới
lớp tảo. Thỉnh thoảng, có một con bơi lên mặt nước để hít thở không khí rồi
lại vẫy đuôi lặn xuống để trở về với bầy đàn. Những đám cỏ lung linh