tôi ấy à, ông biết đấy, may mắn thì...”. Tôi không biết thực hư thế nào
nhưng chỉ nhìn anh ta thôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra.
Bây giờ thì biết nói gì? Tôi có thể kể việc chôn cất Lysia Verhareine diễn
ra như thế nào. Hôm đó nhằm vào thứ tư. Trời cũng đẹp như ngày mà cô ấy
đã chọn để từ giã chúng tôi.Có thể còn nóng hơn thế. Vâng, tôi có thể kể lại
điều đó, nào là ánh nắng, nào là những đứa trẻ đã bện những vòng hoa từ
những cành nho hay những bông lúa mì, nào là tất cả những người dân, tất
thảy những người dân ở trong nhà thờ, một nhà thờ khó khăn lắm mới chứa
hết ngần ấy người, có Bourrache cùng cô con gái, có ông Kiểm sát trưởng
đứng hàng đầu như một kẻ goá vợ, có vị cha xứ to béo. Đó là cha Lurant,
vừa mới tới thành phố và cho đến lúc này người ta vẫn còn nghi kỵ. Nhưng
ông ta biết tìm những lời hay lẽ phải để nói ra điều mà nhiều người đang để
trong lòng, vị cha xứ này đã chấp nhận lễ tang như một điều tự nhiên và
đương nhiên. Vâng, tôi có thể kể hết thảy những điều đó, nhưng lòng tôi có
muốn kể lắm đâu.
Thật ra, sự thay đổi lớn lại xảy ra ở nhà ông Kiểm sát trưởng kia. Ông ta
vẫn tiếp tục yêu cầu tử hình một số người nhưng có thể nói ông không còn
lòng dạ nào nữa. Tệ hơn nữa, có chuyện là đôi khi ông ta viết nhầm vào các
bản buộc tội. Khi tôi nói ra điều ấy thì chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác.
Tốt hơn hết là nói rằng, đôi khi, khi đang tường thuật các sự kiện và đưa ra
kết luận thì ông ta nói chậm lại, nhìn vào mông lung rồi ngừng nói. Như thể
ông ta không còn ở đó nữa, không còn ngồi trên ghế dành cho kiểm sát
trưởng nữa, như thể ông ta đang ở nơi nào khác. Như thể ông ta vắng mặt.
Ồ, ông ấy ở trong tình trạng đó không lâu lắm đâu, và rồi chẳng ai nghĩ đến
chuyện kéo áo ông ta để ông ta tiếp tục, mặc dù ai nấy đều cảm thấy khó
chịu, và khi ông ta trở lại với bản buộc tội của mình, ai cũng nhẹ người hẳn
đi, ngay cả cái gã bị xét xử cũng thế.
Ông Kiểm sát trưởng cho đóng cửa căn nhà nhỏ trong công viên lại.
Không bao giờ còn có người thuê nữa. Cũng như trường học không bao giờ