cam thảo. Độc thân ở tuổi 50, không ai thấy ông ta có phiêu lưu tình ái gì.
Tiền kiếm được là ông ta giữ lấy không tiêu pha gì, không uống rượu,
không cờ bạc, không bao giờ ném tiền vào các ổ điếm ở V. Không thói hư
tật xấu. Không chơi sang. Không ham muốn. Chỉ mỗi nỗi ám ảnh là mua,
bán và sắm vàng mà không để làm gì, thế thôi. Cũng gần như những người
nhồi nhét rơm rạ vào kho cho đến lút cổ trong khi mình chẳng có con vật
nào để nuôi. Nhưng dù sao thì đó là quyền của Bassepin. Ông ta chết, cơ
thể nham nhở như Crésus vào năm 31 vì bệnh nhiễm khuẩn huyết. Thật là
khó tin vì một vết thương nhỏ, bình thường lại có thể làm cho cuộc sống
con người thối rữa, và thậm chí là rút ngắn tuổi thọ. Lúc đầu ông ta chỉ bị
trầy da ở chân, chỉ là bị một vết đứt đơn giản thôi. Năm ngày sau, ông ta trở
nên cứng đơ, xanh xao, mình mẩy lỗ chỗ vết thương từ đầu chí cuối. Như
một tên mọi rợ Châu phi mình đầy chạm trổ nhưng không có tóc xoăn và
không cầm lao. Không người thừa kế. Không ai nhỏ lệ tiếc thương. Không
phải vì người ta ghét ông ta, không phải thế nhưng một người chỉ quan tâm
đến vàng và không bao giờ nhòm ngó đến người khác tất nhiên không xứng
đáng để người ta thương xót. Ông ta đã mong gì được nấy. Không phải ai
cũng có thể nói như thế. Có thể đó là lẽ sống của Bassepin, sống trên cõi
đời để cóp nhặt tiền bạc. Suy cho cùng, điều này không đến nỗi ngu xuẩn.
Ông ta đã tranh thủ được điều đó. Sau khi chết, tiền của ông ta lại về tay
Nhà nước: đúng nhà nước là một người vợ goá bụa hảo hạng, khi nào cũng
vui vẻ và không bao giờ biết để tang là gì.
Khi Matziev ở nhà ông ta, Bassepin đã dành cho lão ta căn phòng đẹp
nhất và mỗi lần gặp lão ta thì ông ta luôn ngã chiếc mũ bô-nê hình chuột
chũi để chào. Khi đó, người ta có thể thấy trên trán ông ta, sau ba bốn sợi
tóc đang kè cựa với nhau, một vệt rượu vang khá lớn, trang điểm cho nước
da xanh xao vàng vọt của ông ta, vệt rượu này chảy lòng vòng như vẽ nên
đường biên giới của Châu Mỹ.
Việc to tát đầu tiên của Matziev ngay khi đến thành phố nhỏ chúng tôi,
đó là ra lệnh cho thuộc hạ mang đến cho mình một chiếc máy hát. Người ta