thấy lão ta đứng hàng giờ ở bên cửa sổ phòng mình, cửa sổ vẫn mở cho dù
rét mướt liên miên, lão đứng đó hút thuốc xì gà mỏng như sợi dây, cứ năm
phút mỗi lần lão lại mở to cái máy hát ọc ọc của mình. Lão chỉ nghe một
bài hát thôi, một bài hát vài năm trước đó rất thịnh hành, khi mà người ta
còn tưởng thế giới là vĩnh cữu và chỉ cần tin rằng ai cũng sẽ vui vẻ, hạnh
phúc để được thực sự như vậy:
Caroline em ơi, hãy đi đôi dày bé nhỏ và bóng láng vào...
Caroline em ơi, anh bảo em điều này...
Hai mươi, một trăm lần mỗi ngày, Caroline đi đôi dày xinh xắn của mình
trong khi mà lão đại tá hút thuốc vẻ lịch thiệp, cổ tay bị gãy, ngón tay nào
cũng đeo nhẫn, những ngón tay màu nâu nhạt hôi hám, đôi mắt đen nhìn
bâng quơ lên những mái nhà xung quanh. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ bài hát
đó của ông ta, và mỗi lần như thế tôi lại nghiến răng ken két. Trong khi tất
cả mọi người vẫn nghĩ đến Hoa Bìm Bìm, vẫn tưởng tượng ra tên súc vật
đã gây nên cái chết đó, thì bài hát của lão đại tá trong chừng mực nào đó
như một mũi khoan xuyên thủng não bộ của chúng tôi một cách chậm rãi
sau khi đã đâm một lỗ rất nhỏ vào đầu. Suy cho cùng, bài hát của ông ta là
anh em họ với những quả trứng của viên thẩm phán, những thế giới bé nhỏ
của ông ta được thưởng thức cách xác chết có vài bước. Không có gì phải
ngạc nhiên khi hai gã này, Mierck và Matziev, không hề quen biết nhau
trước đó, thậm chí đối với nhau như ngày và đêm lại một đồng một cốt với
nhau. Suy cho cùng, đó chỉ là vấn đề rác rưởi.