Tay nhà báo quèn nào đó đã kết thúc bài báo bằng việc tỏ ra công phẫn
trước thái độ của viên sĩ quan trẻ tuổi, có cái tên “nặc mùi Do Thái, hoặc
mùi Nga, trừ phi là cả hai”. Bài báo được ký tên là Amédée Prurion. Một
cái tên ngu ngốc cho một kẻ đểu cáng thực sự. Cái anh chàng Prurion đã
như thế nào rồi nhỉ? Hắn ta có nôn mửa được lâu sự căm phẫn hèn hạ của
mình lên mặt giấy úa vàng, tờ giấy này chắc chắn rồi nhiều hộ gia đình
cũng dùng để chùi đít? Prurion. Cái tên vang lên như một căn bệnh, căn
bệnh ecpet mụn rộp không bao giờ chữa khỏi. Tôi chắc chắn là hắn ta có
cái đầu như đầu dán, chân khuỳnh, miệng hôi như cóc chết, có đủ đồ nghề
của những kẻ hay cáu giận rồi chua chát trốn mình trong những quán bia
vắng khách, mắt thèm thuồng dòm ngó mông đít của cô phục vụ đang cúi
cổ hết hơi kỳ cọ sàn nhà làm mạt cưa bung cả lên. Nếu như giờ này Prurion
đã chết rồi thì thiên hạ bớt được một tên giòi bọ. Nếu hắn ta còn sống thì
chắc là cũng không đẹp đẽ gì đâu. Sự thù hận là một loại nước ướp thịt tác
oai tác quái: nó làm cho thịt trở nên hôi thối. Tóm lại, ngay cả khi tôi đã
biết Matziev khi lão ta đã biến thành đồ rác rưởi, tôi vẫn thấy lão ta hơn
hẳn Prurion. Chí ít là một lần trong đời, lão ta đã không làm cho tư cách
con người của mình phải xấu hổ. Ai có thể nói được như vậy?
Tôi đã giữ lấy bài báo, như một chứng cớ vậy. Chứng cớ để chứng minh
điều gì đó không rõ! Và tôi ra khỏi nhà. Tôi không bao giờ quay lại đó nữa.
Cuộc đời nào có chịu nổi những lần trở về. Tôi lại nghĩ tới Matziev, đến bộ
ria mép tinh tế óng mượt, đến những điếu xì gà cong queo, đến cái máy hát
ọc ạch một bài hát ngắn. Lão ta cũng thế, rồi lão ta cũng đã mất hút trong
thời gian, với tất cả đồ đạc quân trang của mình, mỗi khi vụ Áp phe đã
được giải quyết. Có thể lão ta đã tiếp tục khệ nệ mang theo mình bài hát
Caroline trên đường đi tìm những điều vô vọng. Khi nhìn vào mắt lão ta,
người ta có cảm tưởng là lão ta đã tới đích. Tới đâu, ai mà biết được.
Nhưng tới. Và ở chỗ lão ta thì không cần phải cựa quậy làm gì vô ích. Hết
rồi. Lão ta chỉ còn nước chờ cuộc hẹn cuối cùng.