chính phủ, các pháp quan, các tác giả đua nhau mắng nhiếc tôi, từ khi
mà việc hành hạ tôi bằng những sự bất công và những điều xúc phạm
trở nên đúng điệu, tôi vẫn không chữa khỏi được cho mình chứng điên
rồ ấy. Tôi yêu họ bất chấp chính tôi, mặc dù họ bạc đãi tôi. Nhìn thấy
sự suy thoái của nước Anh đã bắt đầu, sự suy thoái mà tôi từng tiên
đoán giữa những thắng lợi của nước này, tôi nuôi hy vọng điên rồ là
dân tộc Pháp, đến lượt nó chiến thắng, có lẽ một ngày kia sẽ đến giải
thoát tôi khỏi cảnh giam cầm đáng buồn
Tôi đã tìm rất lâu nguyên nhân của lòng thiên vị ấy, và tôi chỉ có
thể tìm được ở cơ hội nhìn thấy nó nảy sinh. Một ham thích tăng tiến
dần đối với văn chương khiến tôi gắn bó với sách Pháp, với các tác giả
của những cuốn sách ấy, với đất nước của các tác giả ấy. Ngay ở thời
điểm quân đội Pháp diễu qua trước mắt tôi, thì tôi đang đọc Những
tướng soái vĩ đại của Brantôme
. Đầu óc tôi đầy những Clisson,
những Bayard, những Lautrec, những Coligny, De Montmorency, De
la Trimouille, và tôi yêu mến các hậu duệ của họ như những người kế
thừa tài cán và lòng can đảm của họ. Ở mỗi đoàn quân kéo qua, tôi
ngỡ như nhìn thấy lại những đội quân đen
bao chiến công tại Piémont. Rốt cuộc tôi áp dụng vào những gì đang
nhìn thấy các ý tưởng rút từ sách; những cuốn sách mà tôi đọc liên tục
và luôn của cùng một quốc gia, nuôi dưỡng cảm tình của tôi đối với
quốc gia ấy, và cuối cùng khiến nó thành một đam mê mù quáng
không gì khắc phục nổi. Về sau trong các chuyến du hành tôi có cơ
hội nhận xét thấy ấn tượng này không đặc biệt của riêng tôi, mà tác
động ít hay nhiều ở tất cả các nước đến bộ phận của dân tộc ưa thích
đọc sách và trau dồi văn chương, và bù lại ác cảm chung do vẻ tự phụ
của người Pháp gây nên. Phụ nữ thuộc mọi xứ sở say mê tiểu thuyết
Pháp hơn là đàn ông Pháp, những kiệt tác về kịch khiến thanh niên
yêu mến các nhà hát Pháp. Danh tiếng của nhà hát Paris thu hút đông
đảo công chúng nước ngoài, họ từ đó trở về đầy hứng khởi; rốt cuộc