trong mọi ngẫu nhiên tương lai, một trong những điều khó có thể xảy
đến nhất là một ngày nào đó nhà vua Sardaigne vây đánh Genève.
Nhưng vì sự việc chẳng phải là không có thể, nên tôi vẫn phải tự trách
về thói tự đắc ngu ngốc đã phô bày những thiếu sót lớn nhất của thành
phố cho kẻ thù lâu đời nhất của nó.
Tôi sống hai hoặc ba năm như thế giữa âm nhạc, các linh dược,
các dự án, các chuyến đi, do dự không ngừng từ điều này sang điều
khác, tìm cách tự xác định mà không biết mình sẽ chuyên về điều gì,
tuy thế bị lôi cuốn dần từng mức độ vào việc học tập, trong khi gặp gỡ
các văn nhân, nghe nói về văn chương, đôi khi bản thân cũng phát
biểu, và sử dụng biệt ngữ của các cuốn sách nhiều hơn là sự hiểu biết
về nội dung của chúng. Trong những chuyến đi Genève, thỉnh thoảng
tôi tạt qua thăm ông bạn cũ tốt bụng Simon
, ông kích thích rất nhiều
sự ganh đua mới nảy sinh ở tôi bằng những tin tức rất mới về giới văn
chương, khai thác từ Baillet hay Colomiès
. Ở Chambéry tôi cũng rất
hay gặp gỡ một tu sĩ dòng thánh Dominique, dạy vật lý, thầy tu hiền
lành mà tôi quên mất tên, ông hay làm những thí nghiệm nho nhỏ
khiến tôi cực kỳ thích thú. Theo gương ông, tôi muốn làm chất mực
cảm ứng. Để thực hành, sau khi đã đổ vôi sống, thạch hoàng và nước
đầy quá nửa một cái chai, tôi nút kín chai lại. Trạng thái sôi sùng sục
bắt đầu rất mạnh gần như ngay tức khắc. Tôi chạy đến bên cái chai để
mở nút, nhưng không kịp; nó nổ tung vào mặt tôi như một quả bom.
Tôi nuốt phải vôi, thạch hoàng; tôi suýt chết vì thế. Mắt tôi bị mù hơn
sáu tuần lễ, và tôi học được rằng đừng có dính vào vật lý thực nghiệm
khi không hiểu các nguyên lý của nó.
Sự cố này xảy ra không phải lúc đối với sức khỏe của tôi, từ ít lâu
nay xấu đi rõ rệt. Không hiểu vì sao với cơ thể cân đối, và không hề
làm một điều gì thái quá, tôi lại suy sụp rất nhanh. Tôi có vóc người
khá to lớn, ngực nở, chắc phổi phải hoạt động thoải mái trong đó; ấy
thế mà hơi thở lại ngắn, tôi cảm thấy ngột ngạt, không muốn mà cứ