sợ sự thật lọt ra qua khe hở nào đó. Làm thế nào đây để sự thật thấu
qua được? Tôi thử thực hiện song ít hy vọng thành công. Xin hãy xét
xem liệu như vậy có tạo nên được những bức họa thú vị và đem lại
cho chúng màu sắc thật hấp dẫn hay không! Vậy tôi xin báo cho
những ai định bắt đầu đọc những điều này, là trong khi đọc tiếp, chẳng
gì có thể khiến họ khỏi buồn chán, nếu không phải là niềm mong
muốn hiểu biết tường tận một con người, và tình yêu chân thành đối
với công lý và sự thật.
Trong phần Một, tôi đã dừng ở đoạn tôi miễn cưỡng đi Paris, gửi
gắm cõi lòng tại Charmettes, xây dựng tại đó lâu đài mộng tưởng cuối
cùng, dự định một ngày nào mang trở lại đặt dưới chân Má đã hết mê
lầm, những của cải mình sẽ đạt được, và trông cậy vào phương thức
âm nhạc của mình như vào một tài sản chắc chắn.
Tôi dừng lại ít lâu ở Lyon để thăm những người quen, để kiếm
vài sự tiến cử với Paris, và để bán những cuốn sách hình học đã mang
theo. Tất cả mọi người đều tiếp đón tôi. Ông bà De Mably tỏ ra vui
thích khi gặp lại tôi, và nhiều lần đãi tôi ăn tối. Tại nhà ông bà tôi làm
quen với tu sĩ De Mably
, như tôi đã quen với tu sĩ De Condillac
, cả
hai người đều đến thăm ông anh. Tu sĩ De Mably viết thư giới thiệu tôi
với Paris, trong đó có một thư cho ông De Fontenelle
và một thư cho
bá tước De Caylus
. Cả hai ông đều là những mối quen biết rất thú vị,
nhất là ông De Fontenelle, cho đến khi qua đời không ngừng bày tỏ
tình thân với tôi và trong những cuộc gặp riêng thường cho tôi nhiều
lời khuyên mà lẽ ra tôi nên tận dụng hiệu quả hơn.
Tôi gặp lại ông Bordes mà tôi quen đã lâu, ông từng nhiều lần
giúp đỡ tôi chân tình và với niềm vui thành thật nhất. Trong dịp này
tôi gặp lại ông vẫn hệt như xưa. Chính ông cho bán sách giúp tôi, và
đích thân tiến cử hoặc kiếm cho tôi những sự tiến cử tốt với Paris. Tôi
gặp lại ngài Giám sát