nhà bá tước De Friese, anh cư ngụ tại nhà các cô gái giang hồ cùng
khu phố Saint-Roch.
Tôi ra khỏi phố Moineaux, nơi cô gái cư trú, cũng hổ thẹn như
Saint-Preux ra khỏi ngôi nhà nơi mọi người đã làm anh say rượu
, và
tôi nhớ rõ chuyện của mình khi viết chuyện của anh. Qua dấu hiệu nào
đấy, và nhất là qua vẻ thẹn thùng của tôi, Thérèse nhận thấy tôi có điều
gì đó phải tự trách; tôi trút bớt gánh nặng nhờ thú nhận thẳng thắn và
mau lẹ. Tôi làm đúng; vì ngay hôm sau Grimm đắc thắng đến kể cho
cô tội đại ác của tôi và làm nó nặng thêm lên, và từ đấy anh chẳng bao
giờ quên nhắc nhở lại với cô một cách hiểm độc, trong việc này anh
càng có lỗi hơn, vì tôi đã tự ý và tự nguyện để anh biết các chuyện
riêng của mình nên có quyền trông đợi anh đừng làm tôi phải hối hận
về điều đó. Chưa bao giờ tôi cảm nhận lòng tốt chân thành của
Thérèse rõ hơn dịp này; bởi cô thấy mếch lòng vì thu đoạn của Grimm
hơn là thấy bị xúc phạm vì tôi thiếu chung thủy, và tôi chỉ phải chịu
những lời trách móc âu yếm và cảm động của cô, trong đó chẳng bao
giờ có một vết tích hờn giận nào.
Đầu óc chất phác của cô gái rất tốt này sánh ngang tâm hồn nhân
hậu của cô, và nói như vậy là hết nhẽ: tuy thế có một thí dụ đáng kể
thêm. Tôi đã bảo cô rằng Klupffel là mục sư và thầy tư tế của hoàng tử
De Saxe-Gotha. Với cô một mục sư là một người hết sức dị thường,
thành thử, lẫn lộn một cách hài hước những ý tưởng sai biệt nhất, cô
bèn coi Klupffel là giáo hoàng; lần đầu tiên cô bảo tôi, khi tôi về nhà,
rằng giáo hoàng đã đến thăm tôi, tôi ngỡ cô điên. Tôi bảo cô nói rõ, rồi
vội vã đi kể chuyện này với Grimm và Klupffel, danh xưng giáo
hoàng được chúng tôi giữ lại để gọi anh. Chúng tôi trao cho cô gái phố
Moineaux danh hiệu nữ giáo hoàng Jeanne
. Thế là cười không dứt
nổi; cười đến ngạt thở. Những người để tôi nói, trong một bức thư mà
họ thích gán cho tôi, rằng tôi chỉ cười có hai lần trong đời, đã không