ố đó; ở đây tôi chỉ bày tỏ căn nguyên của nó: mọi người sẽ thấy mấu
chốt đầu tiên hình thành.
Trong tình trạng độc lập mà tôi muốn sống, tuy nhiên vẫn phải
mưu sinh. Tôi nghĩ rà một kế rất đơn giản: đó là chép nhạc mỗi trang
chừng bao nhiêu đó. Nếu công việc nào đấy chắc chắn hơn mà thực
hiện được cũng mục đích ấy, chắc tôi sẽ làm; nhưng tài năng này hợp
sở thích của tôi và là cái tài duy nhất có thể cho tôi miếng ăn ngày nào
hay ngày ấy, không bị lệ thuộc cá nhân, tôi liền dựa vào nó. Cho rằng
chẳng cần phòng xa nữa, và bắt lòng chuộng hư vinh im tiếng, từ thủ
quỹ của một nhà tài chính tôi thành người chép nhạc. Tôi cho rằng lựa
chọn như vậy mình đã được rất nhiều, và tôi rất ít ân hận, thành thử
chỉ bỏ nghề khi bị bắt buộc, và hễ có thể là làm tiếp ngay
. Thành
công của luận văn đầu tiên khiến tôi thi hành quyết định này được dễ
dàng hơn. Khi luận văn đã đoạt giải, Diderot đảm nhận việc in nó ra.
Trong khi tôi nằm trên giường bệnh, anh viết cho tôi một bức thư để
báo cho tôi biết việc xuất bản và kết quả. Anh nói rõ: Nó được hoan
nghênh cực điểm; chẳng có một thành công nào tương tự. Sự ái mộ
của công chúng, chẳng hề xin xỏ, và dành cho một tác giả không tên
tuổi, khiến lần đầu tiên tôi thực sự tin chắc ở tài năng của mình, mà
cho đến bấy giờ tôi vẫn hoài nghi, bất chấp cảm giác nội tâm. Tôi hiểu
tất cả lợi ích có thể khai thác từ điều đó cho quyết định mà mình đã
sẵn sàng, và tôi phán đoán rằng một người chép nhạc có đôi chút tiếng
tăm văn chương chắc sẽ chẳng thiếu việc làm.
Khi đã quyết tâm thật sự và thật chắc chắn, tôi viết cho ông De
Francueil một bức thư để báo tin, để cảm ơn ông, cũng như bà Dupin
về tất cả ân huệ của họ, và để mời họ làm khách hàng. Francueil,
không hiểu thư ấy nói gì, và tưởng tôi còn đang bị khích động vì sốt,
vội chạy đến nhà tôi; nhưng ông thấy quyết định của tôi hết sức chắc
chắn thành thử ông không lay chuyển nổi. Ông đến bảo bà Dupin và