D’Épinay, thì thư trả lời của bà có thể dùng để anh đối đáp lại tất cả
những người bạn ấy, vì anh hết sức quan tâm đến việc đối đáp lại họ.
Tạm biệt: tôi gửi lời chào bà Le Vasseur và Hình sự.
Ngạc nhiên khi đọc bức thư, tôi lo lắng tìm hiểu xem nó có thể
biểu đạt điều gì, và tôi chẳng tìm ra gì hết. Sao cơ! Thay vì trả lời thư
tôi một cách đơn giản, anh ta dành thời gian để ngẫm nghĩ về nó, như
thể thời gian anh ta đã sử dụng còn chưa đủ. Thậm chí anh ta còn báo
cho tôi biết trạng thái treo lơ lửng mà anh ta muốn đặt tôi vào, cứ như
thể đây là một vấn đề sâu xa phải giải quyết, hoặc cứ như thể với dự
kế của anh ta, cần tước đi của tôi mọi phương tiện hiểu thấu cảm nghĩ
của anh ta, cho đến lúc anh ta muốn tuyên bố điều đó với tôi. Vậy tất
cả những dụng tâm này, những trì hoãn này, những bí ẩn này có nghĩa
gì? Người ta có đáp lại lòng tin như thế hay không? Thái độ này có
phải là thái độ của sự ngay thẳng và của thiện chí hay không? Tôi
uổng công tìm kiếm cách diễn giải nào đó có lợi cho lối cư xử ấy, tôi
chẳng tìm ra cách nào hết. Dù ý định của anh ta ra sao, thì nếu nó
chống lại tôi, vị thế của anh ta khiến nó được tiến hành dễ dàng, mà do
vị thế của mình, tôi không thể ngăn trở. Được ưu đãi trong dinh thự
một hoàng thân quyền quý, có mặt rộng rãi trong giới xã giao, làm
mẫu mực trong những nhóm giao du chung của chúng tôi, nơi mà anh
ta là người truyền phán, anh ta có thể, với sự khôn khéo thường ngày,
tha hồ sử dụng mọi gian kế; còn tôi, đơn độc ở Ermitage của tôi, xa
hết thảy, không ai góp ý, không một sự giao lưu nào hết, tôi chẳng còn
cách nào khác là chờ đợi và ở yên đó. Tôi chỉ viết cho bà D’Épinay, về
bệnh tình của con trai bà, một bức thư đúng đắn hết mức có thể, nhưng
trong thư tôi chẳng mắc vào cái bẫy đề nghị đi cùng với bà.
Sau hàng thế kỷ chờ đợi trong trạng thái hồi hộp ác nghiệt mà
con người tàn bạo kia đã nhấn chìm tôi, sau tám hay mười ngày tôi
biết tin bà D’Épinay đã lên đường, và tôi nhận của anh ta một bức thư
thứ hai. Nó chỉ có bảy tám dòng, mà tôi không đọc hết... Đó là một sự