những điều này, là đôi chút mềm lòng vì bản thân, cảm nhận mình
đang hấp hối, và ngỡ mình đang nói với công chúng những lời vĩnh
biệt cuối cùng. Chẳng hề sợ cái chết, tôi vui mừng thấy nó lại gần;
nhưng tôi tiếc vì mình rời bỏ đồng loại, mà họ không cảm nhận tất cả
những gì mình đáng giá, mà họ không biết được mình xứng đáng đến
chừng nào được họ mến yêu, nếu như họ hiểu mình hơn. Đó là những
nguyên nhân thầm kín của giọng điệu lạ lùng chi phối trong tác phẩm,
và khác biệt một cách dị thường với tác phẩm trước
.
Tôi đang sửa lại và chép sạch bức thư này, chuẩn bị cho in ra, thì,
sau một thời gian dài im lặng, tôi nhận được một bức thư của bà
D’Houdetot, nhấn chìm tôi vào một nỗi sầu não mới, nỗi sầu não nhạy
cảm nhất tôi từng nếm trải. Trong thư này (Tập B, số 34) bà cho tôi
hay toàn thể Paris biết mối tình say mê của tôi đối với bà; rằng tôi đã
nói về mối tình ấy với những người đã đưa nó ra trước công chúng;
rằng những tiếng đồn này, đến tai tình lang của bà, suýt làm nguy đến
tính mạng anh; rằng cuối cùng anh thừa nhận tư cách của bà, và họ đã
hòa giải với nhau; nhưng vì anh cũng như vì bản thân bà và vì thanh
danh của bà, bà phải cắt đứt mọi giao tiếp với tôi: vả chăng, bà cam
đoan rằng cả hai người sẽ không bao giờ thôi quan tâm đến tôi, rằng
họ sẽ bênh vực tôi trước công chúng, và thỉnh thoảng bà sẽ cử người
đến hỏi thăm tin tức của tôi.
“Thế là cả cậu nữa, Diderot! Tôi thốt kêu lên. Người bạn không
xứng đáng!...” Tuy thế tôi còn chưa thể quyết định phán xét anh. Có
những người khác biết được sự yếu đuối của tôi, họ có thể làm cho
anh nói ra. Tôi muốn nghi ngờ... Nhưng chẳng bao lâu sau tôi không
thể nghi ngờ được nữa. Sau đó ít lâu Saint-Lambert có một hành động
xứng đáng với lòng hào hiệp của anh. Hiểu khá rõ tâm hồn tôi, anh
đoán được tôi phải ở vào tình trạng như thế nào, khi bị một bộ phận
bạn bè phản bội, bị những bạn khác bỏ rơi. Anh đến thăm tôi. Lần đầu
anh dành cho tôi được ít thời gian. Anh trở lại. Rủi thay, do không chờ