khắc nghiệt và nơi ở mới chưa có thì giờ thu xếp hãy còn thiếu tiện
nghi, tôi bắt tay vào công việc với một nhiệt tình hăng hái vượt lên tất
cả.
Giữa một mùa đông khá khắc nghiệt, vào tháng Hai, và với thể
trạng mà tôi đã miêu tả trước đây, ngày nào tôi cũng ở hai giờ vào
buổi sáng và chừng ấy thời gian sau bữa ăn trưa, trong một vọng lâu tứ
bề thông thống, ở cuối khu vườn nơi có ngôi nhà của tôi. Vọng lâu
này, ở tận cùng một lối đi đắp cao, nhìn xuống thung lũng và hồ
Montmorency, và cho thấy ở cuối tầm nhìn tòa lâu đài Saint-Gratien
giản dị nhưng đáng kính, nơi ẩn cư của Catinat đức độ
. Chính tại
vọng lâu, khi ấy lạnh buốt, không có gì che chắn gió và tuyết, không
có ngọn lửa nào khác ngoài ngọn lửa của con tim, tôi soạn thảo, trong
vòng ba tuần lễ, bức Thư gửi D’Alembert, bàn về kịch. Đây là (vì Julie
chưa viết được một nửa) tác phẩm đầu tiên mà tôi có được hứng thú
trong khi viết, cho đến bấy giờ niềm công phẫn của đức độ đã thay thế
cho Thần Thi ca và Nghệ thuật nơi tôi; lần này thì được thay thế bằng
niềm thương mến và sự dịu dàng về tâm hồn. Những sự bất công mà
tôi chỉ là người chứng kiến đã khiến tôi tức giận; những sự bất công
mà tôi trở thành đối tượng làm tôi buồn, và nỗi buồn không oán hận
này chỉ là nỗi buồn của một con tim quá giàu yêu thương, quá đa cảm,
bị những kẻ nó tưởng là cùng tư chất với nó lừa dối, nên buộc phải rút
vào bên trong nó. Mang đầy ắp những gì vừa xảy ra với tôi, hãy còn
ngậm ngùi vì bao biến động dữ dội, con tim tôi hòa lẫn cảm giác về
những buồn đau của nó với những ý tưởng mà sự suy ngẫm về đề tài
đã làm nảy sinh; tác phẩm cho thấy sự hòa trộn này. Chẳng nhận thấy,
song tôi miêu tả trong đó tình thế hiện nay của mình; tôi thể hiện
Grimm, bà D’Épinay, bà D’Houdetot, Saint-Lambert, bản thân tôi.
Trong khi viết, tôi để rơi bao giọt lệ tuyệt diệu! Than ôi! Ở đó người ta
cảm nhận quá rõ là tình yêu, cái tình yêu định mệnh mà tôi đang cố
gắng chữa cho khỏi, vẫn chưa ra khỏi trái tim tôi. Hòa vào tất cả