qua đời sau đó ít lâu. Ông có tài cán và có trí tuệ: nhưng phần nào là
nguyên mẫu trong vở kịch của ông, hơi hợm mình bên những người
phụ nữ, và không được họ tiếc thương cực độ.
Nhưng tôi không thể bỏ qua một mối liên lạc mới mẻ vào thời
gian ấy, nó đã ảnh hưởng quá nhiều đến phần đời còn lại của tôi, nên
cần nói rõ bước khởi đầu. Đó là ông De Lamoignon de Malesherbes
viện trưởng thứ nhất của Viện thuế bổ trợ
, khi đó phụ trách việc xuất
bản, mà ông cai quản vừa sáng suốt vừa ôn hòa, khiến các văn nhân
rất vừa lòng. Tôi chỉ đến gặp ông một lần tại Paris, tuy thế tôi luôn
cảm thấy ở ông những sự dễ dàng ân cần nhất, về mặt kiểm duyệt, và
tôi biết là trong nhiều dịp ông đã xử sự nghiêm khắc với những kẻ viết
bài công kích tôi. Tôi có những chứng cứ mới về lòng tốt của ông
nhân vấn đề in cuốn Julie; vì việc gửi bản in thử một tác phẩm lớn
như vậy từ Amstersdam bằng bưu điện rất tốn kém, nên ông cho phép
gửi đến ông, do ông được miễn phí bưu chính
, rồi ông gửi cho tôi
cũng miễn phí, có chữ ký bên dưới của quan chưởng ấn, thân phụ ông.
Khi tác phẩm đã in ra, ông chỉ cho phép bán tại Pháp sau một đợt xuất
bản mà ông cho tiến hành để tôi thu lợi, bất kể ý tôi: vì khoản lợi này
về phía tôi có thể là một khoản ăn cắp đối với Rey, người đã được tôi
bán bản thảo, nên chẳng những tôi không muốn nhận món quà dành
cho mình nếu không có sự thừa nhận của Rey, và anh đã rất hào hiệp
thừa nhận, mà tôi muốn chia cùng anh số một trăm pistole trị giá của
món quà, song anh không đồng ý. Vì một trăm pistole này, tôi gặp
điều khó chịu mà ông De Malesherbes không báo trước, là thấy tác
phẩm bị cắt xén tệ hại, và việc bán những cuốn sách xuất bản đúng
đắn bị cản trở cho đến khi sách xuất bản dở đã bán hết.
Tôi luôn coi ông De Malesherbes là một người có đức chính trực
không gì lay chuyển nổi. Không điều gì từng xảy đến với tôi khiến tôi
có lúc nào nghi ngờ sự trung thực của ông; nhưng vừa yếu đuối vừa
ngay thật, đôi khi ông làm hại những người được ông quan tâm, do cứ