tiếng Pháp giỏi đến thế và có âm sắc thuần khiết đến thế. Bà ở tuổi
trung niên, diện mạo rất quý phái, trí tuệ được trau dồi, yêu thích và
am hiểu văn học Pháp. Bà viết nhiều thư từ, và bao giờ cũng viết bằng
tiếng Pháp. Thư từ của bà có phong thái và gần như có được vẻ ưu nhã
trong thư của bà De Sévigné; vài bức có thể khiến người ta nhầm lẫn.
Nhiệm vụ chính của tôi, và chẳng phải tôi không thích, là nghe bà đọc
cho mà viết, vì bệnh ung thư vú khiến bà đau đớn nhiều, và không tự
viết được nữa.
Bà De Vercellis chẳng những có nhiều tài trí, mà còn có một tâm
hồn cao thượng và mạnh mẽ. Tôi đã theo dõi bệnh tình của bà ở giai
đoạn cuối; tôi đã thấy bà đau đớn và qua đời mà không biểu lộ một
khoảnh khắc yếu đuối nào, không có một cố gắng nhỏ nhoi nào để tự
ức chế, không rời khỏi vai trò phụ nữ của mình, và không ngờ trong
những điều đó có triết học: thuở ấy từ ngữ này chưa hợp thời thượng,
thậm chí bà không hiểu nó với cái nghĩa nó mang hiện nay. Sức mạnh
tính cách này đôi khi đi đến lãnh đạm. Tôi luôn thấy bà có vẻ ít động
lòng vì người khác cũng như vì bản thân: và khi bà làm điều thiện cho
những kẻ bất hạnh, thì đó là để làm điều gì thiện tự nó, nhiều hơn là vì
một lòng thương cảm thực sự. Tôi đã phần nào trải nghiệm sự vô tình
ấy trong ba tháng ở bên bà. Cũng là điều tự nhiên nếu như bà mến một
thanh niên có đôi chút triển vọng, mà mình không ngừng nhìn thấy
trước mắt, và nếu như cảm thấy mình sắp ra đi, bà nghĩ rằng sau mình
người thanh niên ấy cần được cứu giúp và nâng đỡ: tuy nhiên, hoặc do
bà xét tôi không xứng đáng được một sự quan tâm đặc biệt, hoặc do
những kẻ ám bà khiến bà chỉ có thể nghĩ đến họ, bà chẳng làm gì cho
tôi hết.
Tuy thế tôi nhớ rất rõ bà đã tỏ ra đôi chút tò mò muốn biết về tôi.
Đôi khi bà hỏi han tôi: bà rất thích tôi cho xem những bức thư tôi viết
cho bà De Warens, thích tôi cho biết cảm nghĩ của tôi. Nhưng chắc
chắn bà không xử sự đúng cách để biết, do bà không bao giờ biểu lộ
cảm nghĩ của mình. Lòng tôi ưa thổ lộ, miễn rằng nó biết đó là thổ lộ