mà tôi có thể lo sợ, chẳng khỏi khiến tôi ngoan ngoãn trong một thời
gian dài.
Thời gian ở nhà bà De Vercellis đã giúp tôi có vài mối quen biết,
mà tôi duy trì với hy vọng chúng có thể hữu ích cho mình. Thỉnh
thoảng tôi đến thăm một số người, trong đó có một tu sĩ người miền
Savoie tên là ông Gaime, làm gia sư cho các con của bá tước De
Mellarède. Ông hãy còn trẻ và ít được biết tiếng, nhưng đầy lương tri,
đầy sự chính trực, đầy tri thức, và là một trong những con người quân
tử nhất mà tôi từng biết, về mục đích đã thu hút tôi đến nhà ông thì
ông chẳng giúp gì được tôi: ông không đủ uy tín để thu xếp chỗ làm
cho tôi; nhưng ở bên ông tôi tìm được những lợi ích quý giá hơn, đã
giúp tôi suốt đời, những bài học của đạo đức lành mạnh, và những
phương châm của lý trí ngay thẳng. Theo thứ tự liên tiếp những sở
thích và những ý tưởng của tôi, bao giờ tôi cũng ở quá cao hoặc quá
thấp, Achille hay Thersite
, khi thì anh hùng khi thì kẻ vô lại. Ông
Gaime chú ý đặt tôi vào đúng chỗ, và phô bày tôi cho bản thân tôi
không tránh né cũng không làm tôi ngã lòng, ông nói với tôi một cách
rất thích đáng về thiên tính và về tài năng của tôi: nhưng ông cũng nói
thêm rằng ông nhìn thấy từ những điều trên nảy sinh những trở ngại sẽ
ngăn cản tôi lợi dụng chúng; thành thử theo ông, chắc chúng giúp tôi
như những bậc trèo tới giàu sang ít hơn là như những phương kế để
không cần đến giàu sang, ông miêu tả cho tôi chân thực đời người, về
điều này tôi chỉ có những quan niệm sai lầm; ông chỉ cho tôi thấy, vì lẽ
gì mà trong một số phận chẳng thuận chiều, người hiền minh vẫn có
thể hướng tới hạnh phúc và theo sát thời cơ để đạt đến hạnh phúc; vì lẽ
gì mà không hề có hạnh phúc chân chính nếu không có sự hiền minh,
và vì lẽ gì mà sự hiền minh có ở mọi thân phận, ông làm cho niềm
ngưỡng mộ của tôi đối với sự vĩ đại giảm đi rất nhiều, bằng cách
chứng minh cho tôi thấy những người vượt lên trên người khác chẳng
hiền minh hơn cũng chẳng hạnh phúc hơn họ. Ông nói với tôi một
điều mà tôi rất hay nhớ lại, đó là nếu mỗi người có thể thấu suốt được