Ông dẫn tôi đến nhà bá tước De Gouvon, kỵ sĩ thứ nhất của
hoàng hậu, và là người đứng đầu dòng họ De Solar danh tiếng, vẻ
đường hoàng trang nghiêm của ông già đáng kính này khiến tôi thấy
sự tiếp đón ân cần của ông càng đáng cảm động, ông hỏi han tôi với
niềm quan tâm, và tôi trả lời ông với sự chân thành, ông bảo bá tước
De la Roque rằng tôi có một diện mạo dễ thương, hy vọng là có trí tuệ;
rằng ông thấy quả thực tôi có vẻ không thiếu trí tuệ, nhưng đấy không
phải là tất cả, và phải xem những gì còn lại; rồi, quay sang phía tôi,
ông bảo: “Con ạ, hầu như vạn sự khởi đầu nan; tuy thế những bước
khởi đầu của con sẽ không gian nan nhiều. Hãy ngoan, và hãy tìm
cách làm vừa lòng tất cả mọi người ở đây; hiện tại, thì đó là việc làm
duy nhất của con: vả lại, hãy gắng lên; mọi người muốn trông nom
con.” Ngay sau đó ông sang nhà hầu tước phu nhân De Breil, con dâu
ông, giới thiệu tôi với phu nhân, rồi với tu sĩ De Gouvon con trai ông.
Tôi thấy bước đầu này có vẻ là điềm lành. Tôi đã hiểu biết đủ để xét
đoán được rằng người ta chẳng kiểu cách đến thế khi tiếp nhận một
người hầu. Quả thực, người ta không đối xử với tôi như người hầu.
Tôi ăn trong nhà bếp; người ta không cho tôi mặc chế phục gia nhân,
và khi bá tước De Favria, còn ít tuổi và khinh suất, muốn tôi trèo lên
đứng sau cỗ xe ngựa của mình, thì ông của bá tước cấm tôi trèo lên
đứng sau bất kỳ cỗ xe ngựa nào, và không đi theo ai ra ngoài. Tuy thế,
tôi phục vụ tại bàn ăn, và ở trong nhà thì làm công việc gần như của
một người hầu; nhưng tôi làm một cách có thể nói là tự do, không chỉ
định rõ là giúp việc ai. Ngoài một số thư từ mọi người đọc cho viết, và
những hình ảnh mà bá tước De Favria bảo tôi cắt, tôi hầu như làm chủ
toàn bộ thời gian trong ngày, sự thử thách này, mà tôi không nhận ra,
chắc chắn là rất nguy hiểm; thậm chí nó cũng không thật nhân văn; vì
tình trạng nhàn rỗi quá như vậy có thể khiến tôi nhiễm những thói xấu
mà lẽ ra tôi không có nếu không nhàn rỗi.
Nhưng rất may là điều đó không hề xảy ra. Những bài học của
ông Gaime đã gây ấn tượng trong lòng tôi, và tôi đâm thích chúng đến