khổ ghê gớm. Tuy nhiên tôi không hóa rồ đến mức phải lòng thực sự.
Tôi không quên phận mình; tôi ở địa vị của tôi, thậm chí những ham
muốn của tôi cũng không tự giải phóng. Tôi thích nhìn thấy cô De
Breil, thích nghe cô nói vài lời biểu lộ trí tuệ, lương tri, sự chính trực:
tham vọng của tôi, giới hạn ở niềm vui phục vụ cô, không hề vượt ra
ngoài các quyền của tôi. Bên bàn ăn tôi chú ý tìm cơ hội biểu dương
những quyền ấy. Nếu người hầu của cô rời xa ghế cô ngồi một lát,
ngay lập tức người ta thấy tôi đứng vào đó: ngoài chỗ ấy tôi thường
đứng đối diện cô; tôi tìm trong mắt cô điều cô sắp yêu cầu, tôi rình
thời điểm thay đĩa cho cô. Có việc gì mà tôi không làm để cô hạ cố
ban cho tôi lệnh gì đó, nhìn tôi, nói với tôi chỉ một tiếng! Nhưng
không hề: tôi thấy nhục vì chẳng là gì đối với cô; thậm chí cô không
nhận thấy tôi đang ở đấy. Tuy thế anh cô, đôi khi nói với tôi trong bữa
ăn, do bảo tôi điều gì đó ít ân cần ngọt ngào, tôi liền trả lời cậu ta một
cách thật tinh tế và thật hay, thành thử cô chú ý và đưa mắt nhìn tôi.
Cái nhìn ngắn ngủi ấy chẳng khỏi làm tôi cảm kích. Ngày hôm sau, cơ
hội đạt được một cái nhìn thứ hai xuất hiện, và tôi liền tận dụng. Hôm
ấy mọi người đãi tiệc lớn buổi tối, lần đầu tiên tôi rất ngạc nhiên thấy
bếp trưởng đeo gươm và đội mũ để phục vụ. Tình cờ mọi người nói
đến châm ngôn của dòng họ De Solar, được trình bày trên thảm phủ
tường cùng với gia huy: Tel fiert qui ne tue pas (Người thị uy (mà)
không giết), vì thường thường những người Piémont không giỏi tiếng
Pháp, nên có ai đó thấy một lỗi chính tả ở châm ngôn, và bảo rằng từ
fiert không nên có chữ t.
Lão bá tước De Gouvon định trả lời; nhưng khi đưa mắt nhìn tôi,
ông thấy tôi cười mỉm mà không dám nói gì: ông liền ra lệnh cho tôi
phát biểu. Thế là tôi bảo rằng tôi nghĩ chữ t không thừa, rằng fiert là
tiếng Pháp cổ, không có gốc ở từ ferus, cao ngạo, thị uy, mà ở động từ
ferit, người ra tay, người làm bị thương; rằng như vậy thì tôi thấy