bà nếu thu xếp khéo có thể đủ cho tất cả những điều trên ở một xứ sở
mà đất đai rất tốt và tiền rất hiếm. Rủi thay tiết kiệm không bao giờ là
đức tính được bà ưa thích: bà mắc nợ, bà trả; tiền đi đi lại lại thường
xuyên, và mọi sự trôi chảy.
Cách thức bà sắp đặt việc nhà chính là cách mà có lẽ tôi sẽ chọn:
các vị có thể tin rằng tôi vui thích lợi dụng điều này. Điều khiến tôi ít
thích hơn là phải ngồi ăn rất lâu. Bà chịu đựng khó khăn mùi hơi đầu
tiên của canh và của các món ăn; mùi hơi đó khiến bà gần như xỉu đi,
và tình trạng chán lợm này kéo dài. Bà hồi lại dần dần, trò chuyện, và
không hề ăn. Chỉ nửa giờ sau bà mới thử miếng đầu tiên. Trong
khoảng thời gian ấy tôi có thể ăn tối đến ba lần; tôi xong bữa từ lâu
trước khi bà bắt đầu. Tôi lại tiếp tục để bà có bầu có bạn; như vậy tôi
ăn cho hai người, và không thấy ốm mệt hơn vì thế. Rốt cuộc tôi phó
mình cho cảm giác êm ái về sự an lạc nếm trải bên cạnh bà, càng phó
mình hơn vì sự an lạc mà tôi vui hưởng không xen một chút lo lắng
nào về những phương kế để duy trì nó. Do còn chưa biết những điều
thầm kín riêng tư về công việc của bà, tôi cho rằng mọi chuyện vẫn
trôi chảy như trước. Sau này tôi vẫn thấy ở nhà bà những điều dễ chịu
như cũ, nhưng do đã hiểu biết hơn về tình hình thực tế, và thấy rằng
những điều đó lấn trước vào lợi tức của bà, tôi không còn hưởng thụ
chúng một cách thật an tâm nữa. Ở tôi sự lo xa bao giờ cũng làm hỏng
niềm vui hưởng. Tôi đã uổng công nhìn thấy tương lai; tôi đã chẳng
bao giờ tránh được nó.
Ngay từ ngày đầu tiên, tình trạng thân mật dịu ngọt nhất được xác
lập giữa chúng tôi ở cùng mức độ như nó đã tiếp tục suốt đời bà. Em
bé là tên của tôi; Má là tên bà; và chúng tôi mãi mãi là Em bé và Má,
ngay cả khi số năm tháng đã gần như xóa đi sự khác biệt giữa chúng
tôi. Tôi thấy hai tên gọi này diễn tả tuyệt vời phong thái của chúng tôi,
tính chất giản dị trong thái độ chúng tôi, và nhất là mối liên hệ giữa
cõi lòng chúng tôi. Với tôi bà là người mẹ dịu dàng âu yếm nhất,
không bao giờ tìm vui thích cho mình, mà luôn tìm điều tốt cho tôi; và