làm kẻ thứ ba bên cạnh bà. Tôi ra tiền sảnh đếm các giây phút, nguyền
rủa ngàn lần những người khách ngồi dai ấy, và không sao hiểu được
họ có gì mà nói nhiều đến thế, vì tôi còn có nhiều hơn nữa để nói.
Tôi chỉ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của mối gắn bó đối với
bà khi tôi không gặp bà. Gặp bà, tôi chỉ hài lòng mà thôi; nhưng niềm
lo lắng khi vắng bà đi tới mức đau đớn. Sự cần thiết phải sống cùng bà
khiến tôi có những cảm kích bồng bột, nhiều khi đi tới rơi lệ. Tôi sẽ
nhớ mãi mãi vào một ngày lễ trọng, trong khi bà đi dự lễ vãn khóa, tôi
ra ngoài thành phố dạo chơi, lòng đầy ắp hình ảnh bà và niềm ao ước
cháy bỏng sống cuộc đời mình bên cạnh bà. Tôi có đủ lương tri để biết
rằng hiện tại điều ấy không thể được, và một hạnh phúc mà mình
hưởng thụ tuyệt vời đến thế sẽ ngắn ngủi. Điều này khiến cho sự mơ
màng của tôi có một nỗi buồn tuy thế không mang chút gì u ám, và
được một hy vọng ngọt ngào làm dịu bớt. Tiếng chuông nhà thờ, xưa
nay bao giờ cũng làm tôi cảm động một cách kỳ lạ, tiếng chim hót, vẻ
đẹp của ngày, sự êm đềm của phong cảnh, những ngôi nhà thôn dã rải
rác trong đó tôi đặt bằng tưởng tượng nơi ở chung của chúng tôi; tất cả
những điều này gây cho tôi một ấn tượng mãnh liệt, dịu dàng, buồn bã
và thống thiết, đến mức tôi thấy mình như được di chuyển trong trạng
thái xuất thần đến thời gian hạnh phúc ấy và nơi chốn hạnh phúc ấy,
tại đó con tim tôi, sở hữu toàn bộ niềm cực lạc có thể khiến nó vừa ý,
thưởng thức niềm cực lạc ấy trong những hân hoan mê mẩn khó tả,
thậm chí chẳng nghĩ đến khoái lạc nhục cảm. Tôi nhớ là tôi không bao
giờ lao mình tới tương lai với nhiều sức mạnh và ảo tưởng như lúc ấy;
và điều khiến tôi kinh ngạc nhất trong hồi ức về niềm mơ mộng này,
khi mơ mộng đã thành hiện thực, đó là đã gặp lại mọi vật đúng hệt
như mình từng tưởng tượng, xưa nay nếu có giấc mơ nào của một
người tỉnh thức có vẻ như một ảo tượng tiên tri, thì chắc chắn là giấc
mơ này. Tôi chỉ thất vọng vì thời gian tồn tại tưởng tượng của nó; bởi
các ngày, các tháng năm, và toàn bộ cuộc đời trôi qua tại đó trong một
tình trạng an bình không suy suyển; trong khi thực ra tất cả chỉ tồn tại