một khoảnh khắc. Hỡi ôi! Hạnh phúc bền vững nhất của tôi là trong
mộng; hạnh phúc hoàn thành mỹ mãn hầu như lập tức có sự tỉnh giấc
theo sau.
Tôi sẽ kéo dài mãi không hết nếu đi vào chi tiết mọi trò điên rồ
mà hồi ức về Má thân yêu khiến tôi thực hiện khi không còn ở dưới
mắt bà nữa. Biết bao lần tôi đã hôn chiếc giường của mình mà nghĩ
rằng bà đã nằm trong đó; hôn những tấm rèm, mọi đồ đạc trong phòng
mình, mà nghĩ rằng chúng thuộc về bà, rằng bàn tay kiều diễm của bà
đã chạm vào chúng; hôn cả ván lót sàn, tôi phủ phục xuống sàn mà
nghĩ rằng bà đã bước đi trên đó! Thậm chí đôi khi có mặt bà tôi cũng
để buột ra những sự ngông cuồng mà dường như chỉ tình yêu dữ dội
nhất mới có thể xui nên. Một hôm, tại bàn ăn, lúc bà vừa đưa lên
miệng một miếng, tôi kêu lên là tôi thấy một sợi tóc trong đó; bà nhả
miếng thức ăn ra đĩa; tôi thèm thuồng vớ lấy và nuốt chửng. Tóm lại,
giữa tôi và người tình say đắm nhất, chỉ có một sự khác biệt duy nhất,
nhưng cốt yếu, và nó khiến cho lý trí gần như không thể quan niệm
được tình trạng của tôi.
Tôi trở về từ nước Ý, không hoàn toàn giống như khi ra đi, nhưng
có lẽ chưa bao giờ ở lứa tuổi tôi người ta trở về giống như vậy. Tôi đã
mang trở lại từ nơi ấy không phải sự trinh khiết, mà là trạng thái còn
tân. Tôi đã cảm thấy bước tiến triển của năm tháng; tính khí bồn chồn
của tôi cuối cùng đã bộc lộ, và sự phun trào đầu tiên, rất không chủ
tâm, đã gây nên những lo ngại về sức khỏe của tôi, việc này miêu tả rõ
hơn bất cứ điều gì khác tình trạng ngây thơ tôi đã sống cho đến bấy
giờ. Được yên tâm ngay sau đó, tôi học được cách bổ khuyết nguy
hiểm, nó đánh lừa tạo hóa, và cứu những thanh niên có tính tình như
tôi khỏi nhiều sự bừa bãi, song cái giá phải trả là sức khỏe của họ, sự
cường tráng của họ, và đôi khi là mạng sống của họ. Thói xấu ấy, mà
sự hổ thẹn và tính rụt rè thấy thật tiện lợi, còn có thêm một sức hấp
dẫn lớn đối với những trí tưởng tượng mãnh liệt: đó là sử dụng, có thể
nói là tùy ý, toàn bộ giới kia, và đem mỹ nhân mà những trí tưởng