muốn nói mà chẳng có gì để nói. Tôi sẽ khó quên được câu ấy; vì,
ngoài chuyện tự bản thân nó rất đáng nhớ, tôi nghĩ rằng nó có những
hậu quả chỉ khiến tôi hồi tưởng nó quá thường xuyên mà thôi.
Tôi cho rằng như vậy cũng khá đủ để mọi người hiểu tại sao,
không phải kẻ ngu, thế mà tôi lại thường bị coi là ngu, ngay cả với
những người có thể xét đoán đúng: càng rủi ro hơn nữa vì diện mạo và
đôi mắt của tôi hứa hẹn nhiều hơn, và niềm mong đợi bị thất vọng ấy
khiến cho sự ngu xuẩn của tôi thành chướng hơn đối với mọi người,
chi tiết này, mà một trường hợp đặc biệt đã làm nảy sinh, chẳng vô ích
với những gì tiếp theo. Nó chứa đựng manh mối của nhiều điều khác
thường mà mọi người từng thấy tôi làm, và người ta gán cho một khí
chất hoang dã mà tôi không hề có. Tôi sẽ thích hội họp giao thiệp như
người khác, nếu tôi không tin chắc là mình sẽ tự phô bày tại đó chẳng
những trong tình trạng bất lợi, mà còn khác hẳn với mình. Quyết định
của tôi viết và ẩn mình đúng là điều hợp với tôi. Khi tôi hiện diện, mọi
người sẽ không bao giờ biết giá trị của tôi, thậm chí không ngờ tôi có
giá trị; và đó là điều đã xảy ra với bà Dupin
, dạy tôi vài bài học về ca
hát, và phải bắt đầu từ xa, vì tôi chỉ biết chút ít nhạc của các bài thánh
ca. Tám hoặc mười bài do phụ nữ dạy, và rất hay bị ngắt quãng, chẳng
khiến tôi biết xướng âm, mà còn không dạy cho tôi được một phần tư
các ký hiệu nhạc. Tuy nhiên tôi hết sức say mê môn nghệ thuật này,
đến mức muốn thử tập luyện một mình. Cuốn sách tôi mang theo thậm
chí chẳng thuộc loại dễ nhất; đó là những bài cantate của
Clérambault
. Mọi người sẽ hiểu tôi chuyên cần và ương ngạnh như
thế nào, khi tôi nói rằng, không biết về chuyển điệu cũng chẳng biết về
âm lượng, mà tôi đi đến chỗ đọc được và hát không sai khúc ngâm thứ
nhất và điệu nhạc thứ nhất của bản cantate Alphée và Aréthuse, và quả
thật là điệu nhạc này được chia nhịp hết sức chính xác, đến mức chỉ
cần đọc lên các câu thơ với nhịp của chúng là đưa được vào đó nhịp
của điệu nhạc.