Tính cách ông không trái với diện mạo; đầy kiên nhẫn và ân cần,
ông có vẻ như học cùng tôi hơn là dạy dỗ tôi. Chẳng cần nhiều đến thế
để làm tôi yêu ông: kẻ tiền nhiệm của ông đã khiến điều này thành rất
dễ dàng. Tuy nhiên, bất kể toàn bộ thời gian ông dành cho tôi, bất kể
toàn bộ thiện chí của cả hai, và mặc dù ông dạy rất tốt, tôi làm việc
nhiều mà tiến bộ ít. Thật lạ là khả năng lĩnh hội cũng khá, song tôi đã
không bao giờ học được với các ông thầy, ngoại trừ cha tôi và ông
Lambercier. Những gì ít ỏi mà tôi biết thêm là tôi đã tự học một mình,
như sau này mọi người sẽ thấy. Trí não tôi, không chịu nổi bất kỳ sự
áp chế nào, chẳng thể tuân phục luật lệ của thời điểm hiện tại; chính
nỗi sợ không học được cản trở tôi chú ý; do sợ làm người đang nói với
mình sốt ruột, tôi giả vờ nghe, người ấy tiếp tục, và tôi chẳng nghe
thấy gì hết. Trí óc tôi muốn vận hành theo giờ giấc của nó, nó không
thể phục tòng giờ giấc của người khác.
Thời gian của lễ thụ chức đã đến, ông Gâtier trở về tỉnh làm trợ
tế. Ông đem theo những tiếc nuối của tôi, lòng quyến luyến, niềm biết
ơn của tôi. Tôi cầu nguyện cho ông những điều đã không được chuẩn
nhận chẳng khác những điều tôi đã cầu nguyện cho bản thân mình, vài
năm sau tôi biết tin khi đang là linh mục trợ tế tại một xứ đạo, ông đã
làm cho một cô gái có con, người con gái duy nhất mà, với một con
tim rất dịu dàng, ông đã đem lòng yêu thương. Đó là một vụ tai tiếng
kinh khủng ở một giáo khu được cai quản rất nghiêm khắc. Các linh
mục, theo đúng thể thức, chỉ được làm cho những phụ nữ đã kết hôn
có con. Vì làm sai luật thích nghi này, ông bị bỏ tù, bị phỉ báng, bị
đuổi. Tôi không hiểu sau này liệu ông có khôi phục được sự nghiệp
hay không; nhưng ý thức về nghịch cảnh của ông, khắc sâu trong lòng
tôi, đã trở lại khi tôi viết Émile, thế là, kết hợp ông Gâtier với ông
Gaime, tôi khiến hai giáo sĩ có phẩm giá này thành nguyên mẫu của
Linh mục trợ tế miền Savoie. Tôi tự phụ là sự mô phỏng đã không làm
mất danh dự các kiểu mẫu của tôi.