từng diễn ra ở đó đủ thú vị với lòng tôi để tôi hồi tưởng lại một cách
sống động; và trong bao chuyến đi đi lại lại, trong bao sự di chuyển
liên tiếp, khó mà tôi không đặt lẫn một số thời gian và địa điểm. Tôi
hoàn toàn viết theo trí nhớ, chẳng có những vật kỷ niệm, chẳng có
những tài liệu có thể giúp tôi hồi tưởng, có những sự kiện trong đời tôi
hiện diện với tôi như vừa mới xảy ra; nhưng cũng có những chỗ
khuyết và những khoảng trống mà tôi chỉ có thể lấp đầy nhờ những
truyện kể cũng mơ hồ như hồi ức tôi còn lưu lại về chúng, vậy đôi khi
tôi có thể đã nhầm lẫn, và tôi sẽ còn có thể nhầm lẫn nữa về những
chuyện nhỏ mọn, cho đến thời gian mà tôi có những tin tức xác thực
hơn về bản thân; nhưng về những gì thật sự quan hệ đến vấn đề, thì tôi
chắc chắn là mình chính xác và trung thực, như tôi sẽ cố gắng chính
xác và trung thực về mọi sự: đó là điều mọi người có thể trông cậy.
Vừa rời bỏ ông Le Maître, là tôi có quyết định, và tôi lên đường
trở lại Annecy. Nguyên nhân và sự bí mật của việc chúng tôi ra đi đã
khiến tôi rất quan tâm đến tính an toàn của việc rút lui; và mối quan
tâm ấy, khiến tôi hoàn toàn bận trí, đã làm lãng đi vài ngày mối quan
tâm gọi tôi quay lại; nhưng vừa yên lòng hơn về sự an toàn, thì cảm
nghĩ chủ yếu giành ngay lại vị trí của nó. Chẳng điều gì làm tôi vui
thích, chẳng điều gì làm tôi thèm muốn, tôi chẳng ao ước điều gì ngoài
chuyện trở về bên Má. Sự trìu mến và tính chân thực trong niềm
quyến luyến của tôi đối với Má đã diệt trừ tận gốc trong lòng tôi mọi
dự định tưởng tượng, mọi điên rồ của tham vọng. Tôi chẳng còn thấy
hạnh phúc nào khác ngoài hạnh phúc sống bên cạnh bà, và tôi chẳng
đi một bước mà không cảm thấy mình rời xa hạnh phúc ấy. Vậy là tôi
quay về với nó ngay khi mình có thể. Việc trở lại của tôi thật gấp gáp
và trí óc tôi thật lơ đãng, thành thử, tuy hết sức thích thú nhớ lại mọi
chuyến đi khác, song tôi không hề có một hồi ức nào về chuyến đi
này; tôi chẳng nhớ gì về nó hết, ngoài việc đi khỏi Lyon và đến
Annecy. Đặc biệt xin hãy hình dung cái thời kỳ cuối cùng này ắt phải