Một hành động xấu xa không giày vò chúng ta khi nó vừa được thực
hiện, mà rất lâu sau này khi ta nhớ lại nó; vì hồi ức về nó không hề
nguội tắt.
Quyết định duy nhất của tôi để có được tin tức của Má là chờ đợi,
vì tìm bà ở đâu tại Paris, và lấy gì mà tiến hành chuyến đi? Chẳng có
nơi nào chắc chắn hơn là Annecy để sớm hay muộn biết được bà đang
ở đâu. Vậy tôi ở lại đó. Nhưng tôi xử sự khá dở. Tôi không đến thăm
đức Giám mục đã che chở tôi và có thể còn che chở tôi nữa. Tôi không
còn người bảo hộ mình bên cạnh ông, và tôi sợ bị quở trách về việc
chúng tôi bỏ trốn. Tôi càng chẳng đến chủng viện: ông Gros không
còn ở đấy nữa. Tôi chẳng gặp một ai trong những người quen biết; tuy
tôi rất muốn đến thăm phu nhân ngài giám sát, nhưng không bao giờ
tôi dám đến. Tôi còn làm dở hơn tất cả những điều trên: tôi gặp lại
Venture, người mà thậm chí tôi không nghĩ đến từ khi ra đi, bất kể
nhiệt tình của tôi đối với anh. Tôi gặp lại anh sáng chói và được đón
tiếp nồng hậu ở khắp Annecy; các bà tranh nhau giành giật anh. Thành
công ấy khiến tôi phát rồ hẳn. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa ngoài
Venture, và anh làm tôi gần như quên bà De Warens. Để lợi dụng được
những bài học của anh một cách thoải mái hơn, tôi đề nghị anh cho tôi
ở cùng; anh đồng ý. Anh ở nhà một ông thợ giày, nhân vật kỳ cục và
hay khôi hài, theo thổ ngữ địa phương chẳng gọi vợ bằng gì khác
ngoài mụ bẩn thỉu, cái tên gọi khá xứng với bà. Ông có với bà vợ
những vụ cãi cọ mà Venture chủ tâm kéo dài, trong khi ra vẻ muốn
làm điều ngược lại. Anh nói với họ, bằng giọng lạnh lùng, với âm sắc
miền Provence của anh, những lời gây tác động mạnh nhất; đó là
những cảnh khiến người ta cười ngất đi được. Các buổi sáng trôi qua
như vậy mà chúng tôi chẳng để ý: đến hai hoặc ba giờ chúng tôi ăn
uống đôi chút; Venture đi tới những nơi anh giao thiệp, dùng bữa tối ở
đấy, còn tôi đi dạo một mình, ngẫm nghĩ về giá trị lớn lao của anh,
ngưỡng mộ, thèm muốn những tài năng hiếm có của anh, và nguyền
rủa ngôi sao chiếu mệnh đen đủi chẳng định cho mình cuộc sống may