may khéo hơn, một đôi giày xinh xắn hơn, những dải ruy băng, những
hàng ren, mái tóc chải khéo hơn. Bao giờ tôi cũng ưa cô gái ít xinh
đẹp hơn nhưng có nhiều những điều trên hơn. Bản thân tôi cũng thấy
sự ưa thích ấy rất nực cười; nhưng lòng tôi ưa thích bất chấp ý muốn
của tôi.
Này! Ưu thế ấy vẫn còn xuất hiện, và việc tận dụng nó lại vẫn chỉ
tùy thuộc vào tôi. Sao tôi thích thỉnh thoảng sa vào những khoảnh
khắc dễ chịu của tuổi xuân mình đến thế! Những khoảnh khắc ấy êm
đềm biết chừng nào, hiếm hoi biết chừng nào, và tôi đã được hưởng
chúng dễ dàng biết chừng nào! Ôi! Chỉ riêng hồi ức về chúng giờ đây
hãy còn trả lại cho tim tôi một khoái cảm trong trẻo, mà tôi cần để cổ
vũ lòng can đảm và để chịu đựng những buồn phiền của những tháng
năm còn lại.
Một sáng kia, buổi rạng đông có vẻ rất đẹp, thành thử tôi hấp tấp
mặc quần áo rồi vội vã ra miền quê để xem mặt trời mọc. Tôi hưởng
niềm vui ấy với toàn bộ sự thú vị của nó; đó là tuần sau lễ Thánh
Jean
. Mặt đất, điểm trang lộng lẫy, phủ đầy cỏ và hoa; chim họa mi,
mà thời gian chấm dứt tiếng ca gần đến, dường như thích cất vang
giọng hót hơn; mọi loài chim, đồng thanh từ biệt mùa xuân, hót mừng
ban mai một ngày đẹp trời mùa hạ, một trong những ngày không còn
thấy ở tuổi của tôi hiện nay, và chưa từng thấy ở miền đất tiêu điều giờ
đây tôi đang ở.
Tôi đã dần dần ra xa thành phố, trời nóng hơn, và tôi đi dạo dưới
bóng cây trong một thung lũng nhỏ ven dòng suối. Tôi nghe thấy phía
sau mình bước chân ngựa và tiếng nói của những cô gái, dường như
đang lúng túng, nhưng chẳng vì thế mà không cười vui vẻ. Tôi ngoảnh
lại, mọi người gọi tên tôi, tôi đến gần, tôi thấy hai thiếu nữ quen biết,
cô De Graffenried và cô Galley, vì cưỡi ngựa không giỏi, nên không
biết làm thế nào thúc được ngựa lội qua suối, cô De Graffenried là một