thiếu nữ vùng Berne rất dễ thương, rời quê hương vì một sự điên rồ
nào đó của lứa tuổi, đã làm theo bà De Warens, đôi khi tôi gặp cô ở
nhà bà; nhưng, vì không được trợ cấp như bà, cô rất sung sướng được
gắn bó với cô Galley, cô này mến cô nên đã xin mẹ để cô bầu bạn với
mình cho đến khi có thể gây dựng cho cô theo cách nào đó. Cô Galley,
kém bạn một tuổi, còn yêu kiều hơn; cô có cái gì đó chẳng biết tinh tế
hơn, thanh tú hơn; đồng thời cô lại rất xinh xắn và đã rất phát triển,
với một thiếu nữ đây là thời điểm đẹp nhất, cả hai yêu mến nhau thắm
thiết, và tính nết tốt của mỗi cô chỉ có thể duy trì lâu dài sự hòa hợp
này, nếu một người tình nào đó không đến phá rối nó. Các cô bảo tôi
là các cô đi đến Thônes, lâu đài cổ thuộc về bà Galley; các cô xin tôi
giúp đưa ngựa qua suối, vì tự các cô không làm nổi. Tôi định dùng roi
quất ngựa; nhưng các cô sợ tôi bị đá hậu còn các cô bị xóc nẩy người.
Tôi liền tìm một cách khác. Tôi nắm dây cương con ngựa của cô
Galley, rồi kéo nó theo sau mình, tôi lội qua suối, nước đến lưng
chừng bắp chân, và con ngựa kia đi theo không khó khăn gì. Xong
xuôi, tôi định chào hai cô và ra đi như một gã khờ: các cô nói với nhau
vài câu thật khẽ, rồi cô De Graffenried bảo tôi: “Không đâu, không
đâu, người ta chẳng thoát được chúng tôi như thế đâu. Anh đã bị ướt
vì giúp chúng tôi; theo lương tâm thì chúng tôi phải lo làm cho anh
khô ráo: anh phải vui lòng đi với chúng tôi; chúng tôi bắt giữ anh làm
tù binh.” Tim tôi đập mạnh, tôi nhìn cô Galley. “Phải, phải đấy, cô vừa
nói thêm vừa cười vì vẻ mặt hoảng hốt của tôi, tù binh chiến tranh;
anh hãy lên ngựa ngồi sau cô ấy, chúng tôi muốn báo cáo về anh.”
“Nhưng, thưa cô, tôi không có vinh dự được bà nhà ta biết tới; bà sẽ
nói gì khi thấy tôi đến? - Mẹ cô ấy không ở Thônes, cô De Graffenried
lại nói, chỉ có riêng chúng tôi thôi; chiều tối nay chúng tôi quay về, và
anh sẽ về cùng chúng tôi.”
Tác động của điện khí cũng không nhanh bằng tác động của
những lời này đối với tôi. Lao mình lên ngựa của cô De Graffenried,
tôi run lên vì vui mừng, và khi phải ôm lấy cô để ngồi cho vững, tim