Chúng tôi ăn trong nhà bếp của bác làm ruộng rẽ, đôi bạn gái
ngồi trên những chiếc ghế hẹp đặt hai bên cái bàn dài, còn bác chủ nhà
ngồi giữa hai cô trên một ghế đẩu nhỏ ba chân. Bữa ăn tuyệt biết
chừng nào! Kỷ niệm thú vị biết chừng nào! Khi có thể hưởng với rất ít
công phu những niềm vui trong trẻo và đích thực đến thế, làm sao còn
muốn truy cầu những niềm vui khác? Bữa tối tại những chốn ăn chơi
kín đáo ở Paris không bao giờ sánh được với bữa ăn này, tôi không chỉ
nói về sự vui vẻ, về niềm vui êm dịu, mà nói về nhục cảm.
Sau bữa chiều chúng tôi làm một việc dành dụm. Thay vì uống
chỗ cà phê còn từ bữa trưa, chúng tôi giữ lại để thưởng thức cùng với
kem và bánh ngọt mà các cô mang theo; và để duy trì sự thèm ăn,
chúng tôi ra vườn cây ăn quả hoàn thành món tráng miệng bằng anh
đào. Tôi trèo lên cây, tôi ném xuống cho các cô những chùm quả, các
cô tung trả tôi hạt qua các cành cây. Một lần cô Galley, giơ tạp dề và
ngả đầu về phía sau, phô mình rất rõ và tôi nhằm rất trúng, thành thử
tôi làm rơi một chùm quả vào bầu ngực cô; và tất cả cười vang. Tôi tự
nhủ thầm: “Sao môi mình chẳng là những quả anh đào chứ! Mình sẽ
vui lòng biết mấy ném xuống cho họ!”
Cả ngày trôi qua như vậy, nô giỡn thoải mái hết sức, và bao giờ
cũng hết sức đoan chính. Không hề có một từ ngữ mập mờ, không hề
có một câu đùa liều lĩnh; và sự đoan chính ấy, chúng tôi không hề áp
đặt nó cho mình, nó tự đến, chúng tôi theo giọng điệu mà con tim
mách bảo. Rốt cuộc sự khiêm nhường của tôi, một số người sẽ bảo là
sự ngu dại của tôi, lớn đến mức thái độ suồng sã nhất tôi lỡ có là hôn
tay cô Galley chỉ một lần. Quả là tình huống đem lại giá trị cho ân huệ
nhẹ nhàng này. Chỉ có hai chúng tôi, tôi thở khó khăn, cô cụp mắt nhìn
xuống. Miệng tôi, thay vì tìm ra lời nói, lại gắn chặt vào bàn tay cô,
mà cô vừa nhè nhẹ rút lại sau khi tôi đã hôn, vừa nhìn tôi với một vẻ
không hề tức giận. Tôi chẳng hiểu mình có thể nói gì với cô: bạn cô
bước vào, và lúc đó tôi thấy bạn cô xấu xí.