gặp lại họ nữa, và những mối tình phù du của chúng tôi chấm dứt ở
đó?
Ai đọc những điều này cũng không khỏi bật cười về những cuộc
phiêu lưu tình ái của tôi, và nhận xét rằng sau rất nhiều khúc dạo đầu,
những chuyện tình tiến triển cao nhất kết thúc bằng hôn tay. Hỡi bạn
đọc! Xin đừng lầm lẫn. Có lẽ tôi được nhiều lạc thú trong những mối
tình của tôi khi kết thúc bằng bàn tay được hôn ấy, hơn là các bạn sẽ
có được lạc thú trong những mối tình của các bạn khi bắt đầu ít ra
cũng bằng điều đó.
Venture, đêm hôm trước đi ngủ rất khuya, về nhà sau tôi một lát.
Lần này, tôi không gặp anh với niềm thích thú như thường ngày, và
tránh không kể với anh tôi đã qua ngày hôm đó ra sao. Các cô gái đã
nói với tôi về anh một cách ít quý trọng, và có vẻ bất bình khi biết tôi
ở trong những bàn tay xấu xa đến thế: điều này làm hại anh trong tâm
trí tôi; vả chăng, tất cả những gì làm tôi lãng khỏi các cô chỉ có thể
khiến tôi khó chịu. Tuy thề chẳng mấy chốc anh nhắc tôi nhớ lại anh
và tôi, khi nói về tình hình của tôi. Tình hình ấy quá gay go nên không
thể kéo dài. Mặc dù tôi chi tiêu rất ít, song món tiền để dành nhỏ nhoi
của tôi vừa cạn; tôi không có phương tiện sinh sống, chẳng có tin tức
gì của Má; tôi không biết mình sẽ ra sao, và tôi cảm thấy lòng xót xa
se thắt khi thấy là bạn của cô Galley mà buộc phải xin bố thí.
Venture bảo tôi rằng anh đã nói về tôi với ngài chánh tòa, rằng
ngày mai anh muốn dẫn tôi đến nhà ông ăn tối; rằng đó là một người ở
địa vị có thể giúp được tôi nhờ bè bạn của ông; vả chăng, đó là một
mối quen biết tốt, một người trí tuệ và một văn nhân, giao thiệp rất thú
vị, có nhiều tài năng và yêu mến các tài năng: thế rồi, như thường khi,
hòa trộn chuyện tầm phào nhất vào những điều nghiêm túc nhất, anh
cho tôi xem một khúc thơ hay, đến từ Paris, làm theo điệu nhạc trong
một nhạc kịch của Mouret khi đó đang được diễn, ông Simon (đó là
tên của vị chánh tòa) thích khúc thơ này quá thành thử ông muốn làm
một khúc khác để họa lại theo cùng điệu nhạc: ông đã bảo Venture