cũng làm một khúc; và anh này điên khùng bảo tôi làm một khúc thứ
ba, anh bảo để cho mọi người thấy các khúc thơ đến vào ngày mai như
những chiếc cáng trong Truyện cười.
Ban đêm, không ngủ được, tôi cố làm khúc thơ được sao hay vậy.
Với những câu thơ lần đầu tiên sáng tác, chúng tạm được, thậm chí
hay hơn, hoặc ít ra có nhã hứng hơn là nếu chúng được làm ra hôm
trước, vì đề tài bàn về một cảnh huống rất tình tứ, mà lòng tôi đã hoàn
toàn sẵn sàng. Sáng ra tôi đưa cho Venture xem khúc thơ, anh ta thấy
nó hay, liền cất vào túi mà chẳng bảo tôi là anh đã làm khúc của mình
hay chưa. Chúng tôi đến nhà ông Simon, ông tiếp đãi chúng tôi tử tế.
Cuộc chuyện trò thú vị: nó không thể không thú vị giữa hai con người
tài trí, được việc đọc sách báo đem lại nhiều lợi ích. Còn tôi thì đóng
vai trò của mình, tôi lắng nghe và im lặng, cả hai người chẳng ai nói
tới khúc thơ; tôi cũng không nói tới, và theo tôi biết, chẳng bao giờ
khúc thơ của tôi được bàn đến.
Ông Simon có vẻ hài lòng về thái độ của tôi: hầu như đó là tất cả
những gì ông thấy về tôi ở cuộc gặp gỡ này. Ông đã gặp tôi nhiều lần
tại nhà bà De Warens, song không chú ý nhiều đến tôi. Như vậy tôi có
thể đánh dấu việc quen biết ông kể từ bữa tối hôm ấy, việc quen biết
chẳng giúp gì cho tôi về mục đích đã khiến tôi làm quen, nhưng sau
này tôi rút ra được những lợi ích khác làm cho tôi vui thích khi nhớ
đến ông.
Tôi sẽ sai lầm nếu không nói đến dung mạo của ông, mà, với tư
cách pháp quan, và với khiếu văn chương ông vẫn tự phụ, mọi người
sẽ không tưởng tượng được nếu tôi chẳng nói gì. Ông chánh tòa
Simon chắc chắn không cao được hai pied. Hai ống chân ông, thẳng,
nhỏ thậm chí khá dài, lẽ ra làm ông cao lên nếu như chúng đặt dọc;
nhưng chúng lại xếp chéo như hai cạnh của một chiếc compas mở thật
rộng. Thân hình ông không chỉ ngắn, mà mảnh khảnh, và về mọi
phương diện đều nhỏ bé một cách kỳ quái. Chắc khi ở trần ông phải