mắn ấy. Ồ! Sao tôi kém hiểu biết đến thế! Cuộc sống của tôi lẽ ra thú
vị hơn gấp trăm lần nếu tôi bớt ngu ngốc hơn và nếu tôi biết vui hưởng
nó hơn.
Bà De Warens chỉ đem theo Anet; bà đã để lại Merceret, cô hầu
phòng mà tôi từng nói đến. Tôi thấy cô vẫn ở căn hộ của bà chủ.
Merceret lớn hơn tôi chút ít, không phải là xinh đẹp, nhưng khá ưa
nhìn; một cô gái Fribourg nhân hậu hiền lành, mà tôi chỉ thấy một
thiếu sót là đôi khi hơi bướng bỉnh với bà chủ. Tôi hay đến thăm cô.
Đó là một người quen cũ, và khi nhìn thấy cô tôi nhớ đến một hình
ảnh thân thương hơn, hình ảnh ấy khiến tôi mến cô. Cô có nhiều bạn,
trong số đó có một cô Giraud, người Genève, cô này, tội nghiệp cho
tôi, nghĩ ra chuyện thích tôi. Cô luôn thúc giục Merceret đưa tôi đến
nhà cô; tôi để cho dẫn đến, vì tôi khá mến Merceret, và ở đấy có
những thiếu nữ khác mà tôi sẵn lòng gặp. Với cô Giraud, người chọc
ghẹo tôi đủ kiểu, tôi ghét cô đến không thể ghét hơn được. Khi cô ghé
lại gần tôi cái bộ mặt khô khan đen đủi, lem luốc thuốc lá Tây Ban
Nha, tôi khó nhọc mới giữ nổi mình không nhổ lên đấy. Nhưng tôi
kiên nhẫn; trừ chuyện đó ra, tôi rất thích ở giữa tất cả những cô gái ấy;
và, hoặc để chiều nịnh cô Giraud, hoặc vì chính tôi, tất cả các cô đều
thi nhau đón tiếp tôi nồng hậu. Ở tất cả những điều này tôi chỉ thấy
tình bạn. Từ bấy tôi đã nghĩ là muốn thấy nhiều hơn có lẽ chỉ tùy
thuộc vào tôi: nhưng tôi không tính đến chuyện đó, tôi không nghĩ đến
chuyện đó.
Vả chăng các cô thợ khâu, các cô hầu phòng, các chị buôn bán
nhỏ không mấy cám dỗ tôi. Tôi cần các tiểu thư. Mỗi người có ý thích
riêng của mình; ý thích riêng của tôi bao giờ cũng thế, và về điểm này
tôi không suy nghĩ giống như Horace
. Tuy nhiên đó không hề là do
hư vinh của địa vị và đẳng cấp hấp dẫn tôi; đó là một nước da được
giữ gìn kỹ hơn, những bàn tay đẹp hơn, một thứ trang sức duyên dáng
hơn, một vẻ tinh tế và sạch sẽ ở toàn bộ con người, nhiều khiếu thẩm
mỹ hơn trong cách ăn mặc và phát biểu, một tấm áo mỏng mịn hơn và