Chẳng có bảo đảm, chẳng có an toàn, chẳng có sự quen biết, tôi phó
mình cho ông ta dẫn dắt, và ngay hôm sau tôi lên đường đi Jérusalem.
Chúng tôi bắt đầu chuyến kinh lý từ bang Fribourg, ở đó không
được nhiều việc lắm. Phẩm cách chủ giáo không cho phép hành khất,
và quyên góp của tư nhân; nhưng chúng tôi trình bày công việc mà
ông được ủy nhiệm tại nghị viện, họ cho ông một khoản tiền nhỏ. Từ
đó chúng tôi đến Berne. Tại đây cần nhiều lễ thức hơn, và việc xem
xét các chức danh của ông chẳng phải chuyện một ngày mà xong,
chúng tôi ở quán Chim ưng, khi ấy là quán phong lưu và tại đó ta gặp
giới phong lưu. Bàn ăn đông người và được phục vụ chu đáo. Tôi ăn
uống kham khổ đã lâu; tôi rất cần lấy lại sức, tôi có cơ hội làm vậy, và
tôi tận dụng cơ hội. Bản thân ngài tăng viện trưởng cũng là một người
phong lưu, khá thích mời ăn, vui tính, nói năng hay ho với những
người hiểu được mình, chẳng thiếu một số tri thức, và đưa sự uyên bác
Hy Lạp của mình ra một cách khá thú vị. Một hôm, vào lúc dùng đồ
tráng miệng, trong khi kẹp hồ đào, ông cứa phải ngón tay khá sâu; và
thấy máu chảy nhiều, ông phô ngón tay cho mọi người và vừa cười
vừa bảo: “Mirate, signori; questo è sangue pelasgo”.
Ở Berne các chức vụ của tôi không phải không có ích cho ông ta,
và tôi xoay xở không tồi như tôi từng sợ. Tôi táo bạo hơn nhiều và nói
giỏi hơn so với khi tôi nói cho chính mình. Sự việc không diễn ra đơn
giản như ở Fribourg. [Phải có những buổi thuyết trình dài và thường
xuyên với những người đứng đầu Nhà nước, và việc xem xét các chức
danh của ông chẳng phải chuyện một ngày mà xong]
. Cuối cùng, do
tất cả đều hợp lệ, ông được yết kiến nghị viện. Tôi vào cùng ông với
tư cách phiên dịch, và mọi người bảo tôi nói. Tôi không hề chờ đợi
việc này, và tôi chẳng nghĩ rằng sau khi đã thương thuyết lâu với các
thành viên, lại phải phát biểu với tổ chức như thể chưa có điều gì từng
được nói. Xin hãy xét xem tôi lúng túng đến thế nào! Với một người