hay xấu hổ như vậy, không chỉ nói trước công chúng, mà trước nghị
viện Beme, và nói ứng khẩu chẳng có lấy một phút để tự chuẩn bị,
những điều này có thể làm tôi ngẩn ngơ chưng hửng. Thậm chí tôi
không rụt rè e sợ. Tôi trình bày ngắn gọn và rành mạch nhiệm vụ mà
tăng viện trưởng được ủy thác. Tôi ngợi ca lòng kính tín của các vị
vương công đã đóng góp cho cuộc lạc quyên mà tăng viện trưởng đến
đây để thực hiện. Kích thích sự ganh đua kính tín ở các vị Đại nhân,
tôi nói rằng mọi người cũng hy vọng không kém ở lòng nhân từ đại
lượng quen thuộc của các vị; thế rồi, cố chứng tỏ rằng việc thiện này
là một việc thiện cho mọi tín đồ Kitô không phân biệt giáo phái, tôi
kết thúc bằng sự hứa hẹn Thượng Đế sẽ ban phước cho tất cả những ai
muốn tham gia. Tôi sẽ không bảo là bài diễn văn của mình gây ấn
tượng; nhưng chắc chắn là nó được tán thành, và hết buổi tiếp kiến,
tăng viện trưởng nhận được một tặng phẩm rất thích đáng, hơn nữa,
còn nhận được những lời khen ngợi tài trí của viên thư ký, những lời
khen mà tôi có nhiệm vụ thú vị được phiên dịch, nhưng tôi không dám
dịch sát từng chữ. Đó là lần duy nhất trong đời tôi nói trước công
chúng và trước một bậc đế vương, và có lẽ cũng là lần duy nhất tôi đã
nói hay và bạo dạn. Khác biệt biết chừng nào trong những tố chất của
cùng một con người! Cách đây ba năm, nhân đến Yverdun thăm ông
bạn già Roguin, tôi tiếp một đoàn đại biểu đến cảm ơn tôi về vài cuốn
sách tôi đã tặng thư viện của thành phố này. Người Thụy Sĩ rất hay
diễn thuyết long trọng; các vị đó diễn thuyết long trọng với tôi. Tôi
cho là mình buộc phải đáp lại; nhưng tôi lúng túng hết sức khi đáp từ,
và đầu óc tôi quá ư rối ren đến nỗi tôi chưng hửng chẳng biết nói gì,
và khiến mọi người chế nhạo. Mặc dù bản tính rụt rè, đôi khi tôi đã táo
bạo trong thời trai trẻ, không bao giờ khi tuổi đã cao. Càng hiểu thế
gian, tôi càng ít có thể làm cho mình quen với giọng điệu của thế gian.
Rời Berne, chúng tôi đến Soleure; vì ý định của tăng viện trưởng
là lại sang Đức, và quay về qua Hungary hay Ba Lan, như thế hành