trình sẽ dài vô cùng: nhưng vì dọc đường túi tiền của ông đầy lên
nhiều hơn là vơi đi, nên ông ít sợ mua đường, với tôi, người đi ngựa
cũng thích như đi bộ, tôi chẳng yêu cầu gì hơn là du hành như vậy
suốt đời: nhưng số phận đã định rằng tôi sẽ chẳng đi xa đến như vậy.
Việc đầu tiên chúng tôi làm khi tới Soleure là đến chào ngài đại
sứ Pháp. Rủi thay cho đức chủ giáo của tôi, ngài đại sứ này là hầu
tước De Bonac, từng làm đại sứ tại Porte, và ắt phải hiểu biết tất cả
những gì liên quan đến mộ Chúa
. Tăng viện trưởng có một cuộc tiếp
kiến một khắc đồng hồ, mà tôi không được dự, vì ngài đại sứ hiểu
tiếng franque, và nói tiếng Ý ít ra cũng thạo bằng tôi. Khi người Hy
Lạp của tôi đi ra, tôi định theo ông ta; mọi người giữ tôi lại: giờ đến
lượt tôi. Vì tôi tự nhận là người Paris, nên với tư cách ấy tôi ở dưới
quyền hạn của Đại nhân. Ngài hỏi tôi là ai, khuyến khích tôi nói với
ngài sự thật; tôi hứa như vậy, và xin được yết kiến riêng, điều này
được chấp thuận. Ngài đại sứ dẫn tôi vào văn phòng của ngài và đóng
cửa lại, tại đó, tôi quỳ xuống dưới chân ngài và giữ lời hứa. Dù chẳng
hứa gì thì tôi cũng không nói ít hơn, vì một nhu cầu thổ lộ không
ngừng lúc nào cũng khiến tôi trong lòng có gì là nói ra miệng; và, sau
khi đã cởi mở không dè dặt với nhạc công Lutold, tôi không hề có ý
làm kẻ bí ẩn với hầu tước De Bonac. Ông rất hài lòng về câu chuyện
riêng của tôi và về nỗi lòng dào dạt ông thấy ở tôi khi kể lại, thành thử
ông cầm tay tôi, đi vào phòng bà đại sứ, giới thiệu tôi với bà và tóm tắt
câu chuyện của tôi. Bà De Bonac tiếp tôi với lòng nhân hậu, và bảo
không nên để tôi đi với tu sĩ người Hy Lạp kia. Mọi người quyết định
tôi sẽ ở lại dinh thự, trong khi chờ đợi xem có thể thu xếp cho tôi làm
gì. Tôi muốn đến từ biệt tăng viện trưởng tội nghiệp mà tôi đã đem
lòng quyến luyến: mọi người không cho phép tôi làm vậy. Họ cử
người đến truyền đạt cho ông ta các quyết định của tôi, và một khắc
đồng hồ sau, tôi thấy túi hành lý nhỏ của mình được đem tới. Ông De
la Martinière, bí thư sứ quán, có thể nói là phụ trách tôi. Ông dẫn tôi
vào căn phòng dành cho tôi, và bảo: “Dưới thời bá tước De Luc, một