ngùng không sợ hãi. Tôi sử dụng với tư cách chủ nhân toàn bộ thiên
nhiên; lòng tôi, lang thang từ đối tượng này sang đối tượng khác, hợp
nhất, đồng nhất với những đối tượng mà nó thích thú, tập hợp quanh
mình những hình ảnh khả ái, say sưa với những tình cảm tuyệt diệu.
Nếu để cố định hóa những điều ấy tôi thích miêu tả chúng trong lòng
mình, thì tôi đem lại cho chúng biết bao khí lực ở nét vẽ, biết bao tươi
thắm nơi sắc màu, biết bao sức mạnh trong biểu đạt! Người ta bảo đã
tìm thấy tất cả những điều này trong tác phẩm của tôi, mặc dù được
viết ra vào tuổi vãn chiều xế bóng, ôi! Giá như mọi người xem được
những tác phẩm của tuổi thanh xuân mới chớm, những tác phẩm tôi đã
tạo nên trong các cuộc hành trình, những tác phẩm tôi đã cấu tứ và đã
không bao giờ viết ra... Các vị sẽ hỏi, tại sao lại không viết ra? Thế tại
sao lại viết? Tôi sẽ trả lời các vị: tại sao lại tước đi của mình cái thú
hiện tại của sự hưởng thụ, để nói với người khác rằng mình đã hưởng
thụ? Tôi cần gì những độc giả, một công chúng, và cả thế gian, trong
khi tôi bay lượn trên trời? Vả chăng, tôi có mang theo mình giấy, bút
hay không? Nếu tôi đã nghĩ đến những thứ ấy, thì chẳng điều gì sẽ đến
với tôi hết. Tôi không biết trước mình sẽ có những ý tưởng; chúng đến
khi chúng thích, không phải khi tôi thích, chúng chẳng hề đến, hoặc
chúng đến ào ạt, chúng đè nặng lên tôi vì số lượng và vì sức mạnh của
chúng. Mười tập một ngày có lẽ cũng không đủ. Lấy đâu ra thời gian
để viết chúng? Khi tới nơi tôi chỉ nghĩ đến ăn bữa chiều cho ngon. Khi
lên đường tôi chỉ nghĩ đến đi cho khỏe. Tôi cảm thấy một thiên đường
mới đang chờ đợi mình ngoài cửa. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm nó.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy tất cả những điều đó rõ rệt như trong
chuyến trở về mà tôi đang nói đến. Khi tới Paris, tôi đã tự giới hạn ở
những ý tưởng liên quan đến việc mình sắp làm ở đó. Tôi đã lao tới
con đường công danh mà mình sắp bước vào, và tôi đã lướt qua đó
một cách khá vinh dự: nhưng con đường công danh ấy không phải nơi
mà lòng tôi vời gọi tôi tới, và những sinh thể có thực làm tổn hại
những sinh thể tưởng tượng, Đại tá Godard và cháu ông ta khó có mặt