không chắc chắn mình có dừng lại ở Savoie hay chăng; rằng nếu tôi
muốn thì cô sẽ viết thư để hỏi tin tức, và quyết định tốt nhất đối với tôi
là ở Lyon đợi tin. Tôi chấp nhận đề nghị; nhưng tôi không dám nói với
cô Du Châtelet rằng tôi mong có tin gấp, rằng túi tiền nhỏ bé đã cạn
không cho tôi đợi lâu được. Điều kìm giữ tôi không phải do cô tiếp đãi
tôi lạnh nhạt. Trái lại, cô đã rất ân cần vồn vã, và đối xử với tôi một
cách bình đẳng khiến tôi không có can đảm để cô thấy tình cảnh của
mình, và từ vai trò bè bạn phong lưu tụt xuống vai trò một kẻ hành
khất khốn khổ.
Hình như tôi thấy được khá rõ phần tiếp theo những gì tôi đã ghi
trong cuốn sách này. Tuy nhiên tôi cho rằng mình nhớ lại, cũng
khoảng thời gian đó, một chuyến đi Lyon khác, mà tôi không thể chỉ
rõ vị trí, và khi ấy tôi cũng đã ở tình cảnh rất eo hẹp rồi. Một mẩu
chuyện nhỏ khá khó nói khiến tôi không bao giờ quên được chuyến đi
này. Một buổi tối sau một bữa ăn rất còm, tôi ngồi ở Bellecour, đang
mơ màng về những cách xoay xở, thì một người đội mũ trùm đến ngồi
cạnh tôi; người đó có vẻ là một trong những công nhân ngành tơ lụa
mà ở Lyon người ta gọi là thợ dệt. Anh ta nói với tôi; tôi đáp lại: thế là
bắt đầu trò chuyện, chúng tôi vừa mới nói chuyện được một khắc đồng
hồ là anh ta, vẫn với thái độ bình tĩnh ấy và không thay đổi giọng điệu,
đề nghị tôi cùng nhau đùa vui. Tôi chờ anh ta giải thích trò vui ấy ra
sao; nhưng chẳng nói thêm gì hết, anh ta bắt đầu làm mẫu cho tôi.
Chúng tôi ngồi gần như sát nhau, và đêm chẳng đủ tối để tôi không
nhìn thấy anh ta đang chuẩn bị làm trò gì. Anh ta không hề muốn động
đến người tôi; ít ra không có gì chứng tỏ ý định ấy, và địa điểm cũng
chẳng thuận lợi cho việc đó. Chính xác như đã nói với tôi, anh ta chỉ
muốn đùa vui và muốn tôi đùa vui, người nào cho người nấy; và với
anh ta việc này có vẻ hết sức đơn giản, thành thử anh ta thậm chí
chẳng nghĩ rằng với tôi nó không có vẻ đơn giản như với anh ta. Tôi
hết sức hoảng sợ vì sự trơ tráo ấy, thành thử, chẳng trả lời anh ta, tôi
hấp tấp đứng lên và ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tưởng gã khốn nạn ấy