âm nhạc, ở cả hai đều là một đam mê rất mãnh liệt; song khác biệt ở
chỗ ông thực sự là nhạc sĩ, còn tôi chỉ là một người đàn hát quệch
quạc. Chúng tôi cùng Canavas và tu sĩ Palais đến chơi nhạc tại phòng
ông, và đôi khi tại nơi đặt cây đại phong cầm của ông, vào những ngày
lễ. Chúng tôi hay dùng bữa ăn thường buổi chiều cùng ông, vì với một
thầy tu ông còn điều kỳ lạ nữa là rộng rãi, hào hoa, và ưa khoái lạc
song không thô thiển. Những ngày hòa nhạc của chúng tôi, ông ăn tối
tại nhà Má. Những bữa tối này rất vui, rất thú vị, mọi người nói năng
thẳng thắn; mọi người hát song ca; tôi thấy thoải mái; tôi hóm hỉnh, tôi
có những câu nói lý thú; cha Caton khả ái, Má tuyệt vời; tu sĩ Palais,
với giọng như bò rống, là bung xung để mọi người giễu cợt. Này
những khoảnh khắc thật êm đềm của tuổi thanh xuân nô giỡn, từ lâu
lắm rồi các bạn đã ra đi!
Vì tôi sẽ không nói đến cha Caton đáng thương nữa, nên tôi kết
thúc ngắn gọn câu chuyện buồn về ông ở đây. Những thầy tu khác,
ghen ghét hay cuồng giận thì đúng hơn vì thấy ông có một tài cán, một
tập quán thanh lịch chẳng liên quan gì đến lũ tu hành bất lương, căm
ghét ông, vì ông không đáng ghét như họ. Những kẻ đứng đầu liên kết
chống lại ông, tập hợp và khích động đám tiểu tu sĩ thèm thuồng địa vị
của ông, những kẻ trước kia chẳng dám nhìn ông. Họ khiến ông phải
chịu ngàn điều xúc phạm, họ bãi chức ông, họ tước đi của ông căn
phòng mà ông đã bày biện có thẩm mỹ mặc dù giản dị, họ tống ông đi
đâu tôi chẳng biết; tóm lại, lũ khốn nạn ấy dồn lên ông bao sự sỉ nhục
đến mức tâm hồn chính trực và kiêu hãnh một cách chính đáng của
ông, không sao chịu nổi, và sau khi đã đem lại niềm vui thú cho những
giới giao du tử tế dễ thương nhất, ông chết vì đau đớn trên một chiếc
giường tồi tàn, trong xó cùng của một tăng phòng hay một ngục tối
nào đó, được tiếc nuối, khóc thương bởi tất cả những người lương
thiện từng quen biết ông, và chẳng thấy ở ông một thiếu sót nào ngoài
việc là tu sĩ.