mừng ngang bằng và còn nhiều hơn khi nhận việc cách đây chưa đầy
hai năm.
Việc này, tuy hết sức điên rồ, lại khiến tôi có được trong vùng
một thứ nể trọng hữu ích cho tôi. Một số người giả định những nguồn
lợi mà thực ra tôi chẳng có; số khác thấy tôi hoàn toàn theo con đường
âm nhạc, thì đánh giá tài năng qua sự hy sinh, và cho rằng say mê môn
nghệ thuật này nhiều đến như thế thì tôi ắt phải nắm vững nó một cách
phi thường. Trong đám mù anh chột làm vua; tôi được coi là thầy giỏi,
vì ở đó chỉ toàn thầy kém. Vả chăng, chẳng phải là không có một khả
năng cảm nhận và thưởng thức nào đó về hát, lại thêm thuận lợi do độ
tuổi và dung mạo, chẳng bao lâu tôi có nhiều nữ sinh hơn mức cần
thiết để thay thế cho khoản lương thư ký.
Chắc chắn là về sự thú vị của cuộc sống thì người ta không thể
chuyển nhanh hơn được từ một cực này sang cực khác, ở sở địa chính,
bận rộn tám giờ mỗi ngày với công việc rầu rĩ u ám nhất, cùng những
con người còn rầu rĩ u ám hơn; nhốt mình trong một văn phòng buồn
bã nồng nặc hơi thở và mồ hôi của tất cả những gã quê mùa thô lỗ ấy,
phần lớn rất bẩn thỉu và đầu tóc áo quần rất lôi thôi, đôi khi tôi cảm
thấy nặng nề đến mức choáng váng vì phải chuyên chú, vì mùi hôi, vì
sự gò bó và nỗi buồn chán. Thay vì những thứ đó, đột nhiên thấy mình
ở giữa giới thượng lưu, được chấp nhận, được săn đón tại những gia
đình danh giá nhất; đâu đâu cũng là sự đón tiếp ân cần, ngọt ngào, một
vẻ hội hè: những tiểu thư dễ thương trang điểm đẹp đẽ chờ đợi tôi, sốt
sắng tiếp tôi; tôi chỉ nhìn thấy những đối tượng khả ái, tôi chỉ ngửi
thấy hương hoa hồng hoa cam; chúng tôi hát, chúng tôi trò chuyện,
chúng tôi cười, chúng tôi vui đùa; tôi chỉ ra khỏi đó để đến làm như
vậy ở nơi khác. Ta sẽ đồng ý rằng, đặt ngang nhau các lợi ích, thì
chẳng phải cân nhắc trong lựa chọn. Bởi thế tôi thấy rất dễ chịu với
lựa chọn của mình, thành thử không bao giờ tôi ân hận về điều đó, và
ngay lúc này tôi cũng không ân hận, khi tôi suy xét đánh giá theo lý trí