nhục cảm và không cầu khoái lạc, bà không có những vui thú của
khoái lạc và không bao giờ vì khoái lạc mà hối hận.
Tôi nhắc lại: mọi lỗi của bà đều do lầm lẫn, không bao giờ do
đam mê. Bà xuất thân danh giá, con tim bà trong trẻo, bà ưa những
điều tử tế đúng đắn, các khuynh hướng của bà ngay thẳng và nết na,
thị hiếu của bà tế nhị; bà được tạo ra cho một phẩm hạnh tao nhã mà
bà vẫn luôn ưa mến, và đã không bao giờ làm theo, bởi thay vì nghe
con tim dẫn dắt mình đúng, bà lại nghe lý trí dẫn dắt mình không
đúng. Khi những nguyên lý sai trái khiến cho bà lạc lối, thì những tình
cảm đúng ở bà luôn phủ định chúng: nhưng rủi thay bà lại tự phụ là có
triết học, và đạo lý bà tự tạo cho mình làm hỏng đạo lý do con tim bà
mách bảo.
Ông De Tavel, người tình đầu tiên của bà, là thầy dạy bà môn
triết, và những nguyên lý ông ta cung cấp cho bà là những nguyên lý
mà ông ta cần để quyến rũ bà. Thấy bà gắn bó với chồng, với bổn
phận, luôn lạnh lùng, hay nói lý, và không thể tấn công bằng nhục
cảm, ông liền tấn công bằng ngụy biện, và chỉ được ra cho bà rằng
những bổn phận mà bà hết sức gắn bó là chuyện ba hoa tầm phào của
giáo lý cương yếu được tạo ra chỉ để lừa phỉnh trẻ con, sự kết hợp các
giới là hành vi tự nó vô thưởng vô phạt nhất, sự chung thủy vợ chồng
là một bề ngoài bắt buộc mà toàn bộ đạo nghĩa nệ vào dư luận, sự an
tĩnh của các ông chồng là quy tắc duy nhất về bổn phận của các bà vợ,
thành thử những sự thiếu chung thủy không ai biết, vô giá trị đối với
người mà chúng làm tổn hại, cũng vô giá trị đối với lương tâm; rốt
cuộc ông ta thuyết phục bà rằng sự việc bản thân nó chẳng là gì hết,
rằng nó chỉ tồn tại do tai tiếng, và mọi phụ nữ tỏ ra trinh thục, thì chỉ
riêng vì điều đó mà quả thật là trinh thục. Con người khốn khổ đạt
được mục đích của mình như vậy, bằng cách làm hư hỏng lý trí của
một thiếu nữ non trẻ mà ông ta đã không thể làm hư hỏng được con
tim. Ông ta bị trừng phạt bằng mối ghen tuông nung nấu nhất, tin rằng
cô đối xử với chính ông như ông đã dạy cô đối xử với chồng cô. Tôi