Chúng tôi thường ăn sáng bằng cà phê sữa. Đó là thời gian trong
ngày mà chúng tôi được yên tĩnh nhất, mà chúng tôi trò chuyện thoải
mái nhất. Những buổi này, thường kéo khá dài, khiến cho tôi vẫn còn
rất thích các bữa sáng; và tôi vô cùng ưa tập quán của Anh và Thụy Sĩ,
tại đó bữa sáng là một bữa ăn thực sự, tập hợp tất cả mọi người, hơn là
tập quán của Pháp, nơi mỗi người ăn sáng một mình trong phòng
riêng, hoặc thường xuyên hơn cả là không hề ăn sáng. Sau một hai giờ
trò chuyện, tôi đến với sách vở cho đến bữa ăn trưa. Tôi bắt đầu bằng
cuốn triết học nào đó, như Logic của Port-Royal, Tiểu luận của Locke,
Malebranche, Leibnitz, Descartes, v.v. Chẳng bao lâu sau tôi nhận thấy
tất cả các tác gia đó hầu như mâu thuẫn với nhau triền miên, và tôi xây
dựng kế hoạch hão huyền là hòa hợp họ, cái kế hoạch khiến tôi rất mệt
mỏi và mất nhiều thì giờ. Đầu óc tôi rối loạn và tôi chẳng tiến lên
được. Cuối cùng, từ bỏ phương pháp đó, tôi theo một phương pháp
khác vô cùng tốt hơn, và tôi quy cho phương pháp này tất cả sự tiến bộ
mà tôi đã có thể đạt được, mặc dù thiếu khả năng; vì chắc chắn rằng
tôi luôn có rất ít khả năng để học tập. Trong khi đọc mỗi tác gia, tôi
đặt thành luật cho mình phải tán thành và đi theo mọi ý tưởng của tác
gia đó không xen ý tưởng của mình hay của một tác gia khác vào, và
không bao giờ tranh cãi với ông ta. Tôi tự nhủ: “Hãy khởi đầu bằng
việc tạo cho mình một kho ý tưởng, đúng hay sai, nhưng rõ ràng, trong
khi chờ đợi đầu óc mình chứa được nhiều ý tưởng đủ để có thể so sánh
và chọn lọc chúng”. Phương pháp này không khỏi bất tiện, tôi biết như
vậy, nhưng nó giúp tôi thành công trong mục tiêu trau dồi học thức.
Sau vài năm chỉ tư duy thật đúng theo người khác, có thể nói là không
ngẫm nghĩ và hầu như không suy lý, tôi thấy mình có một vốn thu
hoạch đủ lớn để tự túc được, và tư duy mà không cần sự giúp đỡ của
người khác. Thế là, khi các chuyến đi và công việc khiến tôi không có
phương tiện tham khảo sách vở, tôi giải trí bằng cách ôn lại và đối
chiếu những gì mình đã đọc, bằng cách cân nhắc mỗi điều trên cán cân
lý trí, và đôi khi xét đoán các bậc thầy của mình. Tuy bắt đầu muộn
việc sử dụng năng lực phán đoán, song tôi thấy năng lực ấy không bị