như thế đó, nhờ đúng những sở thích mà, nếu thêm một chút liều lĩnh
trơ tráo, có lẽ sẽ dìm tôi vào những khoái lạc thô bạo nhất.
Tôi đã đi được bước đầu tiên và là bước nhọc nhằn nhất trong mê
lộ tối tăm và lầy bùn của những điều bộc bạch. Không phải trọng tội là
điều gian khổ hơn cả khi nói ra, mà là những gì kỳ cục đáng cười và
đáng hổ thẹn. Từ giờ tôi tin chắc ở mình: sau những điều vừa cả gan
nói ra, thì không gì ngăn được tôi nữa. Mọi người có thể ước lượng
được những lời thú nhận như thế đã khiến tôi khổ não đến chừng nào,
căn cứ vào việc, là suốt cuộc đời tôi, bên những người phụ nữ mình
yêu, đôi khi bị cuốn vào nhiệt cuồng của một mối đam mê nó làm tôi
mất khả năng nhìn, nghe, bị loạn trí và toàn thân quằn quại run rẩy, thế
mà tôi chưa bao giờ có gan bày tỏ với họ sự điên rồ của mình, và nài
xin họ, trong tình trạng thân mật thầm kín nhất, ân huệ duy nhất còn
thiếu bên những ân huệ khác. Điều ấy chỉ xảy ra với tôi một lần khi
còn nhỏ, với một cô bé cùng độ tuổi; hơn nữa lại chính cô bé ngỏ ý
trước.
Lần ngược lên như vậy đến những dấu vết đầu tiên của bản thể có
cảm giác, tôi tìm thấy những yếu tố, đôi khi dường như xung khắc,
song chẳng khỏi kết hợp để sản sinh một cách mạnh mẽ một hiệu quả
đồng dạng và thuần nhất; và tôi tìm thấy những yếu tố khác, giống
nhau bề ngoài, song do sự ngẫu hợp những tình huống nào đó, đã tạo
ra những tổ hợp thật khác biệt, đến mức người ta không bao giờ tưởng
tượng chúng lại có quan hệ gì với nhau. Thí dụ ai mà tin được rằng
một trong những động lực mạnh mẽ nhất của tâm hồn tôi lại đằm
trong cùng một ngọn nguồn nơi sự dâm dật và tính nhu nhược đã chảy
vào huyết mạch tôi? Không rời bỏ vấn đề tôi vừa nói tới, song mọi
người sẽ thấy từ vấn đề này xuất hiện một ấn tượng khác hẳn.
Một hôm tôi ngồi học bài một mình trong gian phòng giáp với
nhà bếp. Chị đầy tớ đã hong những chiếc lược của cô Lambercier trên
tấm sắt ở lò sưởi. Khi chị quay lại lấy lược, có một chiếc bị gãy cả một
hàng răng. Quy kết cho ai trách nhiệm về thiệt hại này đây? Chẳng ai