xử nhẹ nhàng, công bằng, chiều chuộng, một đứa trẻ thậm chí không
có khái niệm về sự bất công, thế mà lần đầu tiên đứa trẻ ấy trải nghiệm
một bất công thật ghê gớm từ chính những người mà nó yêu quý và
kính trọng nhất: đảo lộn biết mấy về tư tưởng! Hỗn loạn biết mấy về
tình cảm! Bàng hoàng thảng thốt biết mấy trong tim, trong óc, trong
toàn bộ con người trí năng và đạo lý bé bỏng ở nó! Tôi nói rằng mọi
người hãy tưởng tượng tất cả những điều này, nếu có thể; vì với tôi thì
tôi cảm thấy mình bất lực không làm sáng tỏ, không theo dõi được
một dấu vết nhỏ nhoi nào của những gì diễn ra lúc đó nơi mình.
Tôi còn chưa có đủ lý trí để cảm nhận rằng những vẻ bên ngoài
kết tội mình biết mấy, và để đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi
đứng ở vị trí của mình, và toàn bộ những gì tôi cảm nhận, đó là sự hà
khắc của một hình phạt ghê gớm cho một trọng tội mà tôi không phạm
phải, cái đau của thân thể, tuy dữ dội, song tôi ít cảm thấy; tôi chỉ cảm
thấy công phẫn, điên giận, tuyệt vọng. Anh họ tôi, ở vào một trường
hợp gần tương tự, và bị phạt vì một lỗi vô tình bị coi như một hành vi
cố ý, cũng nổi cơn giận dữ theo gương tôi, và có thể nói là tự bốc
mình lên hòa đồng với tôi. Cả hai trên cùng một chiếc giường, chúng
tôi ôm lấy nhau quằn quại cảm kích, chúng tôi nghẹn thở, và khi
những trái tim non trẻ đã vơi khuây đôi chút có thể phả cơn giận ra,
chúng tôi ngồi dậy và cả hai lấy hết sức lực thét lên hàng trăm lần:
Carnifex! Carnifex! Carnifex!
Giờ đây khi đang viết ra điều này tôi còn cảm thấy mạch đập
mạnh; những khoảnh khắc ấy sẽ luôn hiện diện với tôi, dù tôi có sống
đến mười vạn tuổi. Cảm nghĩ đầu tiên về bạo lực và sự bất công đã
khắc ghi hết sức sâu xa trong tâm hồn tôi, thành thử mọi ý tưởng liên
quan đến điều ấy đều đem trở lại cho tôi xúc động đầu tiên; và cảm
nghĩ này, liên quan đến tôi ở khởi điểm của nó, đã thật vững chắc
trong bản thân nó, và đã tách khỏi mọi lợi ích riêng tư, thành thử con
tim tôi bừng bừng phấn khích khi nhìn thấy hoặc nghe kể lại bất kỳ