hành động bất công nào, dù diễn ra tại nơi nào và đối tượng là thế nào,
cứ như thể hậu quả rơi vào mình vậy. Khi tôi đọc về những sự tàn ác
của một bạo Chúa dữ tợn, về những sự nham hiểm tinh vi của một linh
mục giảo quyệt, tôi có thể tình nguyện ra đi để đâm dao găm vào
những tên khốn nạn ấy, dù có phải chết trăm lần vì thế. Tôi đã nhiều
khi đầm đìa mồ hôi để chạy đuổi theo hoặc ném đá theo một con gà
trống, một con bò, một con chó, một con vật mà tôi thấy đang hành hạ
con vật khác, duy chỉ vì nó cảm thấy nó là kẻ mạnh hơn. Cảm kích ấy
có thể là tự nhiên ở tôi, và tôi tin là nó tự nhiên; nhưng hồi ức sâu xa
về sự bất công đầu tiên mà tôi phải chịu gắn bó với cảm kích này quá
lâu và quá mạnh thành thử không khỏi tăng cường nó rất nhiều.
Trạng thái thanh thản của cuộc đời thơ ấu của tôi kết thúc ở đó.
Từ thời điểm ấy tôi ngừng vui hưởng một hạnh phúc trong trẻo, và
thậm chí giờ đây tôi cũng cảm thấy hồi ức về vẻ đẹp quyến rũ của tuổi
thơ tôi dừng ở đó. Chúng tôi còn ở lại Bossey thêm vài tháng nữa.
Chúng tôi ở đó như mọi người thường thể hiện với chúng ta con người
đầu tiên còn ở thiên đường trần gian, nhưng đã thôi vui hưởng thiên
đường ấy: bề ngoài tình hình vẫn như cũ, song thực ra là một cách tồn
tại hoàn toàn khác. Niềm quyến luyến, sự tôn trọng, tình thân mật,
lòng tin, không còn gắn bó các cậu học trò với những người hướng
dẫn mình nữa; chúng tôi không còn nhìn họ như những vị thần thấu
hiểu lòng mình nữa: chúng tôi ít hổ thẹn hơn khi làm bậy và sợ bị kết
tội nhiều hơn: chúng tôi bắt đầu giấu giếm, nổi loạn, dối trá. Mọi thói
tật của lứa tuổi làm hỏng sự thơ ngây của chúng tôi và khiến những trò
chơi của chúng tôi xấu xí đi. Ngay cả miền quê cũng mất đi trong mắt
chúng tôi vẻ hấp dẫn dịu dàng và bình dị làm cảm động lòng người:
chúng tôi thấy nó dường như hoang vu và u tối; như thể nó đã phủ lên
mình một tấm màn che đi với chúng tôi những vẻ đẹp của nó. Chúng
tôi thôi vun xới những mảnh vườn con của mình, cỏ cây, hoa lá của
mình. Chúng tôi không còn nhè nhẹ bới đất, và reo lên vui sướng khi
phát hiện hạt mình gieo đã nảy mầm. Chúng tôi chán ngấy cuộc sống