ấy; mọi người chán ngấy chúng tôi; cậu tôi rút chúng tôi về, và chúng
tôi chia tay ông Lambercier cùng cô Lambercier, ngán lẫn nhau, và xa
lìa nhau ít nuối tiếc.
Gần ba mươi năm trôi qua kể từ khi ra khỏi Bossey, tôi chẳng
nhớ lại thời gian lưu trú một cách thú vị qua những hồi ức gắn liền với
nhau đôi chút: nhưng từ khi hết thời đứng tuổi ngả sang cảnh già, tôi
cảm thấy cũng những hồi ức ấy tái sinh trong khi các hồi ức khác mờ
đi, và chúng khắc ghi trong trí nhớ tôi với những nét mà sự hấp dẫn và
sức mạnh tăng lên từng ngày; cứ như thể, cảm thấy sự sống đang thoát
đi, tôi tìm cách nắm bắt lại nó từ những bước khởi đầu. Những sự kiện
nhỏ nhặt nhất của thời ấy khiến tôi thích thú, duy chỉ vì chúng thuộc
thời ấy. Tôi nhớ lại mọi tình huống của nơi chốn, của con người, của
giờ giấc. Tôi nhìn thấy người hầu gái hay anh đầy tớ đang làm việc
trong phòng, một con chim én bay vào qua cửa sổ, một con ruồi đậu
xuống bàn tay tôi trong khi tôi đang đọc bài: tôi nhìn thấy toàn bộ sự
sắp xếp căn phòng chúng tôi ở; bên phải là thư phòng của ông
Lambercier, một bức tranh in trình bày tất cả các vị giáo hoàng, một
phong vũ biểu, một tấm lịch to, những cây phúc bồn tử, từ một khu
vườn rất cao mà ngôi nhà lấn sâu vào phía sau, che rợp cửa sổ và đôi
khi xòa vào tận bên trong. Tôi biết rõ là độc giả chẳng cần biết lắm tất
cả những điều ấy, nhưng tôi thì tôi cần nói với họ những điều ấy. Sao
tôi không dám kể như vậy cho họ mọi mẩu chuyện nho nhỏ của cái
tuổi hạnh phúc ấy, những mẩu chuyện hãy còn khiến tôi rùng mình
thích thú khi nhớ lại! Đặc biệt là năm hay sáu chuyện... Chúng ta hãy
thỏa thuận. Tôi miễn cho các vị năm chuyện; nhưng tôi muốn một, chỉ
một thôi, miễn là mọi người để cho tôi kể lại nó dài dòng hết mức có
thể, để kéo dài niềm vui thú của tôi.
Nếu tôi chỉ tìm vui thú cho các vị, thì tôi có thể chọn mẩu chuyện
về cái mông của cô Lambercier, do cô rủi ro ngã nhào ở mạn dưới
đồng cỏ, mà phơi ra lồ lộ trước nhà vua Sardaigne khi ngài đi qua
nhưng mẩu chuyện về cây hồ đào ở sân trước thì vui hơn đối với tôi là