Vì cái cây của chúng tôi thu hút toàn tâm toàn ý chúng tôi, khiến
chúng tôi không chuyên chú vào việc gì được, không học gì được, như
thể mê sảng, và vì không biết chúng tôi chống đối ai, nên mọi người
coi sóc chúng tôi chặt hơn trước, chúng tôi nhìn thấy khoảnh khắc tai
hại mình sẽ thiếu nước, và sầu não chờ đợi thấy cây của mình chết
khô. Cuối cùng, sự khẩn thiết, làm nảy sinh tài nghệ, gợi ý cho chúng
tôi một phát minh để đảm bảo cho cây và cho chúng tôi khỏi một cái
chết chắc chắn: đó là làm dưới mặt đất một cái mương sẽ bí mật dẫn
đến cây liễu một phần nước tưới cho cây hồ đào. Công việc này, được
thực hiện hăng hái, thoạt tiên lại không thành công, chúng tôi đã làm
đường dốc quá dở, thành thử nước không chảy; đất lở xuống và lấp
mất mương; nơi dẫn nước vào đầy rác; mọi việc sai hết cả. Không gì
khiến chúng tôi nản chí: Omnia vincit labor improbus.
Chúng tôi đào
sâu thêm đất và bồn chứa, để nước chảy được; chúng tôi xẻ các đáy
hộp thành những thanh nhỏ hẹp bản, một số đặt nằm nối tiếp nhau, số
khác xếp chéo góc hai bên các thanh kia, tạo thành một con kênh hình
tam giác để dẫn nước, chúng tôi cắm ở chỗ nước chảy vào những mẩu
gỗ nhỏ mảnh và thưa, làm thành một kiểu rào chắn hay tấm ngăn, giữ
lại đất bùn và sỏi đá mà không lấp mất lối nước chảy. Chúng tôi phủ
công trình cẩn thận bằng đất nện kỹ; và cái hôm làm xong mọi việc,
chúng tôi chờ đợi giờ tưới nước, run rẩy vì hy vọng và sợ hãi. Sau
hàng thế kỷ chờ đợi, cuối cùng giờ ấy đến; theo lệ thường ông
Lambercier cũng đến chứng kiến sự thực thi công việc, trong lúc thực
thi này cả hai chúng tôi đứng đằng sau ông để che cái cây của mình,
rất may là ông quay lưng lại với nó.
Mọi người vừa mới đổ xong xô nước đầu tiên, là chúng tôi bắt
đầu nhìn thấy nước chảy vào bồn chứa của mình. Trước cảnh ấy,
chúng tôi mất cả thận trọng; chúng tôi thốt lên những tiếng reo vui
sướng khiến ông Lambercier quay người lại, và thật tai hại, vì ông rất